•Cửa sổ tâm hồn•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, con mắt là của sổ của tâm hồn.

-Mùa hè năm lớp 3-
Chị lớn tôi đi du học lâu nay cuối cùng cũng đã ra trường, vì k cần cái máy đọc sách nữa nên chỉ gửi nó về cho tôi sau khi nghe ba mẹ bảo tôi là 1 đứa con ngoan, thích đọc sách và vẽ rất đẹp.
Tất cả đều rất ổn cho tới khi tôi phát hiện ra tôi đã bị cận tận 3 độ, mọi thứ trở nên mờ nhạt, chẳng thể nhìn rõ được như trước- À mà tính tới nay, tôi đã bị cận lâu đến nỗi chẳng nhớ được 1 đôi mắt k cần kính 10/10 có tầm nhìn như thế nào nữa. Chỉ có 1 điều tôi chắc chắn là với nó, tôi có thể nhìn xa tới tận chân trời.
Nhiều khi nghĩ lại đến nó, tôi lại muốn khóc. Khổ 1 cái là cho dù đau đớn cỡ nào, tôi vẫn k thể khóc được.
Mà cho dù tôi có khóc, nhưng khóc như thế chẳng giúp mắt tôi nhìn rõ như xưa.
Nhiều khi, tôi cảm giác như đôi mắt này, chỉ được dùng để trang trí. Nó chỉ giúp cho tôi trông k khác người mà thôi. Chỉ giúp cho tôi trong bình thường dưới ánh nhìn của người khác, kể cả gia đình- 1 nơi mà người ta thường hay gọi là "Ấm áp"
Cũng từ đó, tôi bắt đầu sợ đi khám mắt. Sợ những lời trách móc của ba mẹ.
Cũng từ đó, thời gian tôi đụng tới máy điện tử nhiều hơn, bao gồm cả điện thoại, máy vi tính, và iPad.
Đối với tôi mà nói, chẳng khác gì địa ngục, nhưng lại là hình phạt khá nhẹ so với người khác
Thời gian trôi qua, mắt tôi chẳng nhìn rõ được nữa. Độ nặng cứ tăng lên dần dần, 4 độ, 5 độ, và bây h chắc đã hơn 7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự