Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tình yêu không cần nói chỉ cần thấy người đó luôn tươi cười là đủ .

Thật sự em nhớ anh nhiều lắm ...

Từ khi em rời xa mái trường thì cơ hội em gặp anh ngày càng ít . Mà nỗi nhớ anh cứ ngày càng to lớn hơn nữa , hình ảnh anh cứ ẩn hiện trong tâm trí em mỗi ngày . Đôi lúc em chỉ muốn chạy thật nhanh về trường để ôm anh . Nhưng anh biết không ... em sợ anh sẽ nhận ra tình cảm mà em giành cho anh không phải là thứ tình cảm giữa thầy và trò , em sợ anh xa lánh em . Những lần viện cớ về thăm trường để gặp anh . Thấy anh vui đùa cũng lứa học sinh mới làm em nhớ đến ngày xưa , em cũng từng quay quần bên anh để vui đùa , đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời em ...

Đôi lúc em muốn mình khóc thật to , để anh quan tâm em , an ủi em , vỗ về em ,... như những đứa anh từng an ủi khi nó có chuyện buồn nhưng ... em không làm được vì bên anh ... em chỉ biết mỉm cười ...

Em viết bài viết này không mong anh đọc được ... em chỉ muốn bản thân mình được thanh thản hơn thôi . Vì em sợ nếu em cứ giữ nó mãi trong lòng thì đến một ngày nào đó ... chính miệng em sẽ nói với anh ... và mối quan hệ của chúng ta sẽ không tốt đẹp như bây giờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm