19.02.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay sẽ không có gì nếu không nhận được cuộc gọi của em họ, con người tôi đặc biệt thích suy nghĩ lại toàn suy nghĩ không mấy tích cực. Ví dụ từ khi mẹ tôi đột xuất bệnh nhập viện, tới bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh do lúc đó tôi đang học ở tp và nhận được cuộc gọi của ba bảo mẹ nhập viện, lúc đó hoang mang, lo sợ tột độ và dường như là bóng ma tâm lí của tôi nên mỗi lần xa nhà videocall mẹ không bắt máy hoặc không gặp mẹ tôi lại suy nghĩ mẹ sao rồi? Mẹ đâu rồi?... Tới nỗi tôi không dám đi đâu nếu mẹ ở nhà 1 mình. Cứ mỗi lần nhận cuộc gọi hay tn liên quan tới ng nhà mà không nói nguyên nhân cứ úp mở thì tôi lại đứng ngồi không yên suy nghĩ gia đình ai bị gì hả? Mọi người giấu tôi gì sao? Tâm lí tôi lúc đó nặng nề lắm, không muốn nc với bất kì ai, chỉ muốn tự khép mình lại, khó chịu, bức rứt. Hay chỉ 1 chuyện 1 câu nói không hay mà tôi có liên quan trong đó tôi lại tự quy trách nhiệm cho bản thân đầu tiên, muốn bỏ đi thật xa hay thậm chí suy nghĩ mình sinh ra thừa ghê, muốn ở 1 mình. Tôi cũng muốn kể cho ai đó nghe auy nghĩ của tôi nhưng lại sợ họ bảo tôi suy nghĩ nhiều, nghĩ tôi điên...thật sự tôi sợ ở 1 mình trong phòng tối lắm bởi lúc đó tôi suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn, tôi sợ chính bản thân mình, sợ mình điên rồ làm gì đó thì khổ cho gia đình, mọi người, càng nghĩ càng nặng lòng, nặng đầu
Rốt cuộc ntn mới tốt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tựsự