Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Từ ngày tôi chào đời không biết sao chiếu mệnh của tôi là ngôi sao nào. Nhưng tôi thật sự rất kém may mắn ờ có lẽ cũng kiếp trước của tôi có quá nhiều nghiệp nặng hoặc có thể do tôi bạc mệnh thôi.
   Tuy hằng ngày tôi không có đối xử tệ với ai nhưng ngược lại là tôi lúc nào cũng bị người khác bắt nạt. Tôi nhớ không lầm cái năm ấy cái năm mà tôi học lớp 7. Ừ thì tại vì tôi hiền còn cái nữa là tội ngu ai nói gì cũng tin. Đôi khi hiền quá cũng không tốt. Haizzz nhưng mà đời mà, đâu có ai cần xem cái lòng tốt, họ chỉ cần vậy chất mà thôi!? Có ai khờ như tôi không bị đánh oan đó? Tôi còn một thói quen nữa là dễ mềm lòng cũng vì nó mà tôi chỉ biết nhận lời xin lỗi của kẻ đó rồi cho quá chuyện. Tôi thấy mình thật tồi tệ, tại sao ngày  hôm đó tôi không mạnh mẽ lên chứ. Ít ra cũng phải nói lí lẽ, phải đòi lại công bằng trong sạch cho mình. Tại sao lúc đó tôi phải im lặng chứ để rồi chịu những lời chỉ trích và bị xa lánh như vậy?
   Đến năm tôi lên lớp 8 thì nào ngờ kết quả cũng như vậy. Nếu như tôi làm gì sai mà bị ghét bỏ cũng không nói đi, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng đằng này tôi chỉ ngồi nói chuyện với một bạn cùng lớp thôi mà cũng bị ghét. Lí do hả? Là bởi vì bạn ấy bị một đứa trong lớp ghét và cả đám kia theo hùa. Tôi thì chẳng ghét ai cũng chẳng ưa ai. Nếu mấy bạn là tôi trong trường hợp đó liệu bạn có suy nghĩ gì? Và có ức như tôi không? Đến nổi tôi thích một bạn cùng khối chắc cũng khoảng gần cuối năm lớp 7 đến hết học kì 1 lớp 10. Bộ tôi không được quyền thích hả? Ngày nào tôi cũng bị nói một câu "tên crush cũng viết lên tập bộ để ôm ngủ hay gì?''. Biết làm sao bây giờ im lặng cho qua thôi. Mẹ tôi nói đúng nhỉ! Sống ở trên đời này không phải ai nói gì cũng phải trả lời lại, không phải con chó nó sủa một tiếng thì mình quay lại cắn nó một cái. Cái gì đáng để nghe tì nghe còn không đáng cứ mặc kệ nó đi.
   Nào đâu. Không một ai biết tôi từng bị trầm cảm, phải vượt qua một hành trình tôi phải dằn vặt bản thân mình. Cuối cùng thì tôi cũng vượt qua được chính bản thân mình. Tôi chính tôi, từ một đứa hoà đồng thân thiện  thì bây giờ tôi khác đi r tôi không còn cởi mở quan tâm đến người khác nữa. Tôi dần dần trở nên lạnh nhạt, và một con quái vật mang tên giả tạo đang sống trên thể xác tôi. Nụ cười, là thứ che đậy tất cả cảm xúc trên khuôn mặt tôi. Cũng phải thôi cảm xúc hết hạn rồi thì tình nghĩa cũng chẳng còn là gì cả!
   Tôi thật sự ước gì mình là một đứa trẻ con ngây thơ ngày nào. Chỉ biết chơi đùa, nghịch ngợm không phải bận tâm những thứ quái lạ nào. Còn bây giờ thì lớn rồi....tôi cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực. Hết áp lực gia đình rồi học tập điểm số rồi áp lực xã hội. Nhiều khi tôi ước gì tôi được ngủ một giấc thật dài và không bao giờ tỉnh lại. Vì đó là điều duy nhất tôi cảm thấy nhẹ nhõm, và không còn gánh nặng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro