1.Thế giới thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào,tôi tên là Liên,Trần Võ Hồng Liên.Có nick name là Rose hoặc Su nhưng tôi luôn sử dụng rose nhiều hơn.Vào vấn đề nhé.

Chả qua là tôi có tham gia một group discord ,tôi quản lý nick wattpad ở đó và tôi thật sự rất yêu group này,họ giúp tôi,họ an ủi tôi mỗi khi tôi buồn,nghĩ quẩn.Ấy thế mà,bố tôi phát hiện,ban đầu không có gì xảy ra,cho đến khi tôi nhắn nhiều đến mức.Vâng,theo phản xạ tôi sẽ bớt lại,thật ra không hẳn là tôi chat với họ nhiều đâu,họ cũng bận rộn giống tôi,tôi chỉ mở cái discord đó và canh chừng nếu có ai nhắn thì tôi nhắn,chứ thực ra tôi cũng bận thôi.Bố tôi đã nói một câu khiến tôi đau đớn,bố tôi bảo họ khùng,bảo họ không giúp gì cho tôi.Tôi thắc mắc,những gì họ làm cho tôi,an ủi tôi,động viên tôi,vậy mà không giúp được gì?Bảo họ chỉ là ảo nhưng đâu biết rằng họ cũng chung một số phận khắc nghiệt.Chính vì thế tôi mới vào đây,tôi chợt có niềm vui trở lại,nhận ra họ đoàn kết,nhận ra họ biết quan tâm.Chính vì thế mà họ vui,tôi cũng vui.

Tôi đã từng tham gia một nhóm trên Avatar musik (FAM),nhưng họ không quan tâm tôi,cũng mặc tôi có làm gì hay khóc.Tôi vào một nhóm khác,nhưng nhóm này tồi tệ hơn,tôi quyết định rời đi vì chả ai quan tâm tôi cả.Thế là họ bảo:''Cứ rời đi''
Có lẽ vì tôi quá ngu ngốc,hay họ ngốc nhỉ?Họ ỷ rằng nhóm mình có nhiều thành viên nên chả quan tâm ai,tôi chỉ muốn nở nụ cười trước họ thôi

Bố tôi bảo tôi nên sống trong thế giới thực,lúc nào cũng ảo,ảo và ảo.Nhưng khi tôi tiếp xúc với thế giới thực thì nhận ra rằng,những con người vô cảm,vô tâm,chẳng quan tâm ai,cho dù họ có ăn học đến đâu,thì càng lớn trái tim càng nhỏ dần,nhỏ dần và biến mất.Thay vì nhìn họ bằng cách ra ngoài,tôi lại theo dõi họ trên đài báo,tôi thấy những con người thiếu thốn sự yêu thương,những con người khốn khổ cố vượt qua cơn bão.Họ chung tay góp sức cho một tình yêu lớn,họ tạo ra trái tim thuần thiết hơn.
Có những người họ chỉ giả vờ quan tâm thôi,tôi đã thấy ở đâu đó khi tôi đi học,nhà trường kêu đóng góp một cái gì đó,thì học sinh đóng góp.Nhưng tôi không biết chắc chắn họ có quan tâm không hay chỉ đóng góp cho có thôi.

Nói thế nào thì....thế giới thực có thực đến mấy cũng chỉ có sự giả tạo nào kia thôi.Như những con người lừa đảo trên mạng xã hội,những người chỉ xem mình đáng thương.Qua cách mà mọi người nhìn trên mạng nghĩ rằng:''Ôi cô gái này thật đẹp,chắc hẳn có cuộc sống hạnh phúc'',
''Ôi cậu chàng trai này thật giỏi,chắc là được bao nhiêu cô gái thầm yêu nhỉ?''
Cứ thế mãi trôi qua,con người không còn ý thức được bản thân mình.....

.

.

.

.

.

.

.

Tôi ko hiểu sao mình lại viết cái này ._.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro