gia đình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ơi mẹ đâu rồi ạ -  ba tôi đáp
Mẹ chỉ đi một chút rồi về thôi - ba tôi không nói gì nữa rồi quay về Phòng kế từ ngày đó tôi này nào tôi cũng ngồi trước sân nhà chờ mẹ tôi về đến một ngày gia đình đã nói với tôi là mẹ tôi đã bỏ tôi đi . Kể từ ngày đó đã 8 năm trong 8 năm đã khiến  tôi thay đổi . ông bà tôi nói luôn nói là mẹ tôi là người phụ nữ tệ bạc bỏ chồng  con
Cưới chồng nước ngoài ,bà ngoại tôi tham tiền bắt mẹ tôi ly hôn ba tôi lúc đó tôi còn nhỏ nên tôi đã tin vào những lời của ông bà tôi nhưng càng lớn tôi càng nhận ra lí do mà mẹ ly hôn ba tôi ly do mà bà tôi ép mẹ tôi ly hôn ba cuối chồng khác ba tôi suốt ngày rượu chè không làm ăn gì hết lại còn mỗi lần uống rượu lại đi đánh nhau tôi biết bà đã sai khi ép mẹ tôi ly hôn với ba ,nhưng tôi thấy bà tôi làm vậy chỉ vì thương con không người mẹ nào lại muốn thấy con mình có một người chồng suốt ngày rượu chè đánh nhau ăn bám gia đình .bay giờ bà tôi đã thấy đôi nhưng tôi vẫn không thể nào ưa nổi ba tôi nếu không phải nói là tôi hận ông ấy 
Tôi hận cha tôi vì đáng lẽ tôi cũng có một gia đình hạnh phúc có đủ cha và mẹ nhưng vì ông ta mà tôi đã không có được một gia đình hạnh phúc 
Vì ông ta mà tuổi thơ tôi phải sống trong cảnh gia đình tôi thường xuyên cãi nhau vì ba tôi nếu cha tôi chịu làm ăn thì bây giờ ông bà tôi không phải làm việc để nuôi cả gia đình khi tôi nói với ba tại sao bà không đi làm ba tôi nói : là tại mày đó tao mà đi làm thì ai lo cho mày - ba tôi nói tiếp :
Nếu không có mày thì cuộc sống tao đã đỡ khổ rồi- nghe câu đó tôi vừa tức giận vừa buồn to tức giận vì ông ta nghĩ  làm như ông ta lo cho tôi nhiều lắm vậy trong khi từ nhỏ đến lớn đều là ông bà nội cho tôi còn ông ta thì lo được cho tôi ngày nào tôi buồn vì ông ta nói  nếu không có tôi thì cuộc sống ông ta đã đỡ khổ rồi khi nghe thấy câu      
Đồ tôi như sụp đổ vậy hoá ra tôi chỉ là
Gánh nặng của ông ta thôi sao tôi không xứng đáng được sinh ra sao
Tôi biết có lẽ tôi nghĩ hơi quá lúc đó tôi chỉ mới 11 tuổi thôi . Nếu ông ta không rước chèo chịu khó làm ăn thì có lẽ bây giờ tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự