Mất đi một người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 12 tuổi tôi quen cậu trong lớp học thêm, lúc đó chúng ta có bốn người, ta từng trải qua rất nhiều thứ cùng với nhau, từng cùng học, cùng chơi cùng chơi

Năm 17 tuổi cậu gặp hắn khi đó là hắn theo đuổi cậu

Năm 18 tuổi khi đó hắn và cậu đã là người yêu, cậu thông báo với chúng tôi:
" Tao... có thai rồi"
Sau đó cậu và hắn về chung một nhà, 6 tháng sau, một bé trai ra đời cậu đặt tên cho bé là "bo". Thằng bé rất khoẻ mạnh nhưng cậu thì lại không nhỉ cậu...cậu bị trầm cảm sau sinh

Sau đó 2 năm cậu lại có thai vào tháng thứ 6 cậu phát hiện ra hắn ta ngoại tình. Khi đó cậu tìm đến bọn tớ khóc rất nhiều. Thật sự thì cậu không cần phải chịu đựng như vậy. Ba mẹ cậu yêu thương cậu, bạn bè, người thân luôn ở nên cậu nhưng cậu lại chọn im lặng vì lí do
" Tao mà bỏ thì thằng Bo phải làm sao nó còn nhỏ quá chúng mày ạ, tao thương con tao, tao muốn nó có cả ba lẫn mẹ"

"bây giớ đang có đủ đó mày thấy nó có vụi vẻ không hay ngày nào nó cũng chờ mong ba nó về, rồi thằng chồng mày về nhà nó có dành tý tình yêu thương nào cho mẹ con mày không" con N lên tiếng khiến không khí bỗng trầm lại

Cậu lặng đi khi nghe lời nói ấy rồi thì cậu cũng trả lời rằng :"mày không hiểu đâu". Có lẽ chúng tớ không thể hiểu được thật vì khi đó chúng tớ chưa có gia đình, cậu trưởng thành sớm hơn chúng tớ, nhưng mà cậu thật sự có thể quay lại làm một người con gái chưa trưởng thành của ba mẹ cậu bất cứ lúc nào mà. Cậu có gia đình thương yêu thương ba mẹ cậu luôn sẵn sàng chào đón cậu nếu cậu muốn về nhà, anh trai cậu cũng rất thương cậu. Nhưng tại sao cậu lại chọn nhẫn nhục như vậy chứ.

Vào một ngày nọ cậu gọi cho tôi gọi nói qua điện thoại hiện rõ vẻ hoảng sợ, lo lắng

"mày ơi giúp tao với tao sợ, tao chảy nhiều máu quá may ơi"

"mày đang ở đâu, mày bị sao cơ"

"tao...tao bị té gã chồng tao hắn đẩy tao, tao đang ở nhà, mày giúp tao với tao sợ lắm... hức...  "

Nghe vậy tôi lập tức chạy qua nhà cậu, nhà cậu chỉ cách nhà tôi một con hẻm nên tôi chạy qua khá nhanh. Đến nơi tôi cũng tái mặt đi cậu ngồi giữa một vũng máu dưới chân cầu thang tôi vội chạy đi tìm người giúp đưa cậu đến bệnh viện rồi gọi cho ba mẹ cậu trước khi vào phòng cấp cứu cậu rất yếu ớt níu tay tôi thều thào

"tao sợ lắm, mày với hai đứa khia giúp tao một chuyện, tao mà có chuyện gì thì hãy quan tâm cu Bo dùm tao nha và cả đứa bé trong bụng tao nữa"

Tôi an ủi cậu: " mày không sao cả sẽ chẳng có sao đâu tin tao đi"

Nhưng cậu vẫn mếu máo:" KHÔNG!mày hứa với tao đi tao sợ lắm "

"rồi tao hứa với mày tao vs bọn kia sẽ giúp mày quan tâm cu Bo yên tâm nha" tôi bất lực đồng ý

Rồi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu. Khi ba mẹ cậu tới tôi kể lại toàn bộ sự việc. Ba cậu lúc đó giận lắm đấy ông ấy còn đòi sống chết với hắn ta (gã chồng cậu). Mẹ cậu khóc hết nước mắt bảo:

 "con gái tôi sao nó khổ thế này, ở nhà nó cũng là bảo vật của ba mẹ nó mà sao nó lại phải nhẫn nhịn thằng chồng không ra gì của nó chứ ...."

Tôi cũng thông báo cho hai đứa còn lại trong nhóm chúng nó cũng hối hả đến bệnh viện như khi đến  nơi bác sĩ lại ra ngoài và thông báo cho chúng tôi một chuyện khủng khiếp

"sản phụ mất máu quá nhiều đứa bé đã không thể giữ,là một bé gái, chúng tôi đã cố gắng hết sức... Còn về phần sản phụ ..."

Mẹ cậu như chết lặng đi còn ba cậu thì hỏi tới tấp bác sĩ 

" con gái tôi thì sao bác sĩ ?"

" người nha nén đau thương chúng tôi đã cố gắng hết sức, hãy vào nhìn mặt cô ấy lần cuối"

Mẹ cậu lúc ấy như ngất đi nhưng bà vẫn cố nén lại mà bước vào gặp cậu, khi thấy tôi cậu yếu ớt thều thào

" con tao sao rồi nãy tao chả nghe thấy tiếng nó khóc, mẹ ơi con con đâu sao mẹ lại khóc ?"

Mẹ cậu dường như nó không nên lời bà cố gắng tính nói gì đó thì tôi cướp lời

"không sao đâu là công chúa đó, bác sĩ đưa công chúa của cậu đi khám rồi"

Nghe vậy cậu khẽ mỉm cười nhắm mắt lại :"hay quá rồi công chúa của mẹ ổn rồi" khi đó khóe mắt cậu chảy xuống giọi nước mắt rồi cậu từ từ chả còn động tỉnh gì cả. Mẹ cậu chạy lại bên giường bệnh khóc đến thương tâm rồi ngất đi.

Cậu biết không đứa con nhỏ mới hai tuổi của cậu nói còn chưa rõ cứ bi bô gọi mẹ khi nhìn thấy hình cậu rồi khóc to vì cậu chả phản ứng gì. Anh cậu ấy cậu biết không anh ấy túm lấy cổ ó của gã chồng cậu rồi chất vấn

"mày dám ngoại tình trong khi em gái tao mang nặng đứa con của mày sao, là mày đẩy con bé xuống cầu thang đúng chứ mày chờ đó đi tao không để yên đâu..."

Sau đó hắn ta làm ăn chẳng còn như trước thất bát dẫn đến nợ nần rồi trốn chui trốn lũi ở đâu đó. Còn bé Bo ấy thằng bé giờ được ba mẹ cậu chăm sóc mẹ cậu tới tận bây giờ lâu lâu bà nhớ đến cậu bà lại khóc, khóc đến đau lòng, cuối tuần hoặc có thời gian rảnh ba chúng tôi thường đưa bé Bo đi chơi làm những điều nó thích bé coi chúng tôi như những người thân thiết thật sự của bé, cậu và công chúa nhỏ của cậu có thấy được điều đó không ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro