10 năm sau ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang nghĩ 10 năm sau thì sẽ xảy ra những gì ?

Lúc đó chắc hẳn ai cũng đang bận bịu lo cho gia đình của mình và công việc của mình . Sáng làm , trưa làm , chiều về lo cơm nước , tối thì ngủ sớm để sáng đi làm . Một ngày có 24h nói trôi qua như vậy đấy rất nhạt nhẽo không giống như cuộc sống mà suốt ngày ăn rồi chơi nữa . Cũng không còn cái cuộc sống thức canh coi BigHit đăng gì . Twt các anh có đăng gì không ? Album mới sắp ra , làm sao để mua giờ ? Tất cả rồi cũng sẽ dần trôi qua , trôi qua mà thôi .

Cuộc sống lúc đó chắc nhạt nhẽo lắm . Cứ đi làm xong rồi về chẳng như tuổi 17 ăn xong rồi chơi nằm hóng BigHit đăng hình , nằm xem những tập Run trên Vlive . Em tự hỏi rằng : " Thời gian làm cái quái gì trôi nhanh quá " ! Biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp ,vui buồn đều có , nước mắt không biết đã rơi bao nhiêu lần vậy mà giờ đây em đã phải đặt chúng vào ngăn tủ khép lại 1 cuộc hành trình bên các anh , cùng các anh cười đùa chính thức khép lại .

Một thời gian sau với biết bao bộn bề trong cuộc sống này , em thật sự rất mệt mỏi các anh có biết không ? Em chỉ muốn khóc thật lớn và được ôm các anh vào lòng . Em chỉ muốn em là 1 đứa nhóc 17 tuổi năm nào lẽo đẽo theo các anh mặc kệ bao nhiêu lời bàng tán của thiên hạ em vẫn bám theo các anh . Giờ đây em có thể mua ở đâu được những khoảng thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc ấy ? Các anh có hứa rằng sau này khi các anh có vợ rồi các anh cũng không được quên tụi em đâu nha. Nói như vậy thôi chứ em biết là các anh sẽ không bao giờ quên những gì mình đã trải qua . Em chỉ sợ em không đủ chín chắn để yêu các anh mà thôi . Em sợ em không đủ mạnh mẽ để mà nhìn thấy các anh trong vòng tay của ng khác . Đúng là em có ích kỉ vì em không muốn các anh vì cuộc sống hôn nhân mà buồn rầu . Nhưng ai cũng phải cưới vợ sinh con mà , em không thể cản được em chỉ biết đứng tại Việt Nam cầu nguyện cho anh và gia đình nhỏ của anh được bình an và hạnh phúc. Riêng em , vẫn đứng đây và sống trong hoài niệm của em và các anh .

10 năm sau , em vẫn là một người bình thường giữa hàng vạn người . Nhưng riêng em luôn tự hào rằng mình đã từng là ARMY đã từng là một Fan điên cuồng vì các anh . Chỉ cần một mình em biết như vậy là đủ , không cần gì nhiều.

Em sau này cũng không cần sống trong biệt thự xa hoa hay những căn hộ chung cư mắc tiền em chỉ muốn có được một cuộc sống an nhàn mà thôi . Cuộc sống thật sự an nhàn ra sao ? Là khi bạn có căn phòng chứa đầy hình ảnh , album và bomb . Nói chung những thứ liên quan đến các anh bạn đều có thể mua được đó là 1 cuộc sống an nhàn. Trong tương lai nếu có cơ hội đuoc gặp các anh cho dù có đắt cỡ nào em có hy sinh gì em cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro