Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangtan, dạo này tôi bận quá, bận đến mức cảm thấy mình sắp vỡ vụn đến nơi. Tôi thật sự ghét cái cảm giác bản thân quay cuồng với nhiều công việc rồi chẳng có tí thời gian nào mà nhìn ngắm nụ cười của các anh nữa. Ghét cả cái cảm giác khi nhìn ảnh của anh xong trong đầu lại bật ra suy nghĩ "anh ơi, đã lâu không gặp". Ghét lắm, em ghét lắm.

Em biết rằng em phải có trách nhiệm với bản thân mình, có trách nhiệm với cuộc đời mình. Nên những lúc còn trẻ thế này phải cố gắng thật nhiều anh ạ. Dù đôi khi mệt quá, chỉ muốn bỏ hết mà ngủ một giấc thật ngon nhưng nghĩ lại nếu em cứ như thế, thì có lẽ cả đời cũng không gặp anh được. Seoul vẫn ở đó, nhưng anh sẽ không mãi chờ em.

Lắm lúc em muốn làm nũng, cảm giác như nếu có anh ở đây ôm em một cái thì thật tốt. Chỉ cần một cái ôm thôi cũng đủ để muộn phiền tan hết trong vòng tay.

Anh ơi...

Giá như cứ sống mãi ở tuổi 16 thì thật tốt, cái tuổi em biết mình thương anh đến ngây dại, cái tuổi mà thế giới nhỏ của em chỉ xoay quanh duy nhất một mình anh.

Giá như chúng mình đừng trưởng thành thêm nữa, em luôn có một nỗi sợ vô hình nào đó, sợ ngày em đã có đủ đầy cơ hội, anh lại bước khỏi vùng ánh sáng, rồi em có đi tìm như thế nào cũng không thể tìm được anh.

Giá như em và anh cứ ở mãi trong cái ngưỡng thanh xuân xinh đẹp này, tuổi trẻ tràn đầy, tình yêu cũng thế ...

Em sợ mình chạy xa quá rồi lạc mất đường về, nên anh nhất định phải nắm tay dẫn đường em đi nhé, em sợ rằng em lạc vào con đường nào đó chẳng có dấu chân anh.

Anh ơi, em bỗng muốn bẻ cong thời gian quay về ngày cũ, ngày em chỉ đi học về rồi lại ngồi ngắm nhìn anh, ngày em không cần suy nghĩ gì về cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro