Tâm Sự Hôm Đi Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm trước có đi cafe có người hỏi tôi một câu vu vơ là: “rốt cuộc chị cũng không thể hiểu nổi tình cảm của fan với idol là như nào. Vậy đến lúc cậu Jimin ấy lấy vợ mày có buồn rồi nghĩ “sao anh không lấy em” hay không?”.

Tôi cười rồi trả lời: “buồn thì có, sao không buồn được, người thương của mình đi lấy vợ ai mà vui nổi. Nhưng ngay từ khi em biết ảnh không cần em bảo vệ nữa, cũng biết mình bắt đầu mắc kẹt ở thế giới của fan và idol, em đã hiểu dù anh ấy có lấy ai đi chăng nữa, thì người đó cũng không phải là em”.

Tình cảm của fan và idol ấy mà, nó là một thứ gì đó rất kì lạ. giống như tình yêu lại có chút không giống tình yêu. Ban đầu vốn dĩ chỉ là hứng thú nhất thời vì một nụ cười, một ánh mắt hay một khúc ca. Rồi từ đó bắt đầu để tâm người đó nhiều hơn một chút, một chút, lại một chút. Trong suy nghĩ sẽ từ từ vẽ ra hình ảnh một người nào đó rất thật, mà dù có đứng giữa dòng người thì cũng chỉ cần một bóng lưng là lập tức nhìn ra.

Cái tình cảm này, suy cho cùng cũng nhờ thời gian mà hình thành. Bạn thích người đó, bạn và người đó lặng thầm đi cạnh nhau suốt những năm tuổi trẻ. Sóng gió nào người ấy chịu, bạn cũng tường tận rõ ràng. Những ngày cuộc đời bạn tưởng chừng như không còn tia hy vọng, nụ cười của người ấy lại như ánh đuốc giữa đêm đen. Người ấy nhờ có bạn mà sự nghiệp dần đi lên đỉnh cao sáng chói, nhờ có bạn ủng hộ mà tự tin hát lên ước mơ của mình. Còn bạn vì nhìn thấy được sự tốt đẹp cùng cố gắng của người ấy mà trở nên tốt đẹp hơn. Ngẫm lại, tuổi trẻ này chúng ta đều vì nhau mà tỏa sáng.

Tôi nói tình cảm này có chút không giống tình yêu vì bản chất của nó không có sự chiếm giữ. Khi yêu người ta muốn người mình yêu phải chỉ thuộc về mình. Nhưng khi thương cậu ấy, tôi biết, cậu ấy vốn dĩ không thuộc về tôi, vì cậu ấy là ngôi sao sáng, mà ngôi sao thì nên thuộc về bầu trời cao rộng trên kia. Những năm tháng này, bạn có thể vì người ấy mà chạy hết tốc lực, mong sao gần người ấy nhiều hơn một chút. Nhưng rồi chạy mãi chạy mãi khoảng cách vẫn xa như vậy. Người ấy cuối cùng cũng sẽ bước một bước về phía cô gái kia, mà bước đó, dù bạn có bước bao nhiêu lần thì cũng là không thể.

Thế nên, những năm còn nhau thế này hãy cứ sống vì những thương yêu hữu hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro