Muichiro x T/b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé này không phải bias của tôi đâu,nhưng tối qua là một đêm tôi thật sự không nghĩ nó lại póc lên được từ đầu tôi(:3[____]

Tôi đã mơ được vẹo má các Trụ cột và ôi mẹ ơi của Mui nó mềm y hệt mochi ấy,tóc cậu bé còn suôn mượt và thơm mùi bạc hà.. tôi khi tỉnh dậy đã cất một âm thanh ngừoi ngoài hành tinh vì đã quá vã.

Vậy là thêm một chapter mơ mộng ra đời uwu.
—————————————————————
T/b là một cô gái dịu dàng,dễ gần nhưng khá ít nói và là kế tử của Muichiro.

Không biết vì sao cô lại được dòng đời xô đẩy nghiệt ngã,cô được Muichiro chọn làm đệ chỉ vì cô không dám nói gì ,dù sao thì tính nhút nhát của cô đã bù đền cho T/b một chàng trụ cột đẹp trai :D

Nói thế thôi chứ phần lớn thời gian là T/b tự tập một mình,Muichiro chỉ dạy cô mấy hôm đầu còn về sau biến mất luôn.

Kết hợp với cái tính ít nói và nhút nhát đó,T/b không dám làm phiền ngài ấy.

Có một hôm T/b đang tập sau vườn ở trong phủ của Hà trụ (và cô khó hiểu khi ngài chỉ cho tập ở đây và cấm lại gần bọn con trai trừ Tanjiro :D ??) .T/b tập thức thứ 5 thì mất đà,làm cho thanh kiếm cứa một phát vào gân chân trái không thể đau đớn hơn.

T/b ngồi đó,cảm thấy một chút lạnh sống lưng,rơi những giọt nước mắt một mình rồi cố gắng tự đi đến Điệp Viện xin thuốc.

Cuộc đời T/b vốn luôn có chữ tự,vì cô lớn lên một mình nơi hẻo lánh cũng giống như Hà trụ vậy,vì thế T/b luôn kính trọng ngài cũng như đồng cảm với ngài,nhưng tại sao bây giờ lại hoá thành tình cảm nam nữ chứ??

T/b thật sự rất thương ngài.

T/b buồn rầu,chị Shinobu đang băng bó lại vết thương thấy khuôn mặt T/b ỉu xìu,liền biết ngay

"Em thấy buồn vì ngài Muichiro có phải không,T/b?"

T/b mở to đôi mắt,miệng lắp bắp

"K-Kocho-sama...e-em..không..có"

Chị cười,bảo rằng

"Muichiro lâu nay không thấy em đang nhốt mình trong phòng kìa,xuất hiện đúng mỗi hôm họp các trụ cột thôi,mọi người khó hiểu đi hỏi thì mở phòng ra thấy thằng bé cứ thầm thì tên em không hà!Lúc Muichiro bỏ đi không luyện cho em nữa,nó cứ tưởng em sẽ đến tìm nó nhưng không,em làm nó buồn rồi đấy hì hì."

Chị nói tiếp

"Bây giờ em nên nghỉ,chân đứt gân hoạt động mạnh vết thương sẽ bị hở ra vô cùng nguy hiểm,em đừng lo,Muichiro kiểu gì cũng tới tìm em thôi,và hãy gọi chị là Shinobu-san nhé"

Shinobu dìu T/b vào giường,chỉ trong giây lát chị biến mất.T/b nằm đó,mặt đụt ra chỉ cầu mong ngài Hà trụ không đến gặp một kế tử vô dụng ở đây đang nằm ì ra.

T/b vừa ước xong thì ngài Hà trụ đến luôn.

Lòng đau như cắt,nước mắt đầm đìa.

"Tokitou-sama,em..."

"May quá,T/b không sao rồi.Là ta lo lắng quá"

Vâng,là ngài Hà trụ đáng kính của bạn đang ôm chặt bạn vào lòng,rớt hết cả nước mắt.Cái tình cảnh gì thế này?? Chỉ là đứt gân thôi mà??

"Tại sao em không đến tìm ta chỉ dạy hả??Em có biết ngày đêm ta ngồi trong Phủ chờ em không?"

Muichiro nói có vẻ hơi lo sợ nhưng cố giữ bình tĩnh mức tối đa

"E-em sợ sẽ làm phiền ngài"

T/b vốn ngoan ngoãn,biết nghĩ cho mọi người nên thành ra như vậy.Sống một mình thì chữ "tự" đã khắc sâu trong lòng rồi.

"Xin em,ta chọn kế tử,cũng có nghĩa là chọn vợ,xin em hãy nghĩ cho bản thân mình nữa đi,hãy kể với ta mọi chuyện em lo lắng,để ta còn có thể ở bên em chứ"

"Ngài nói gì vớ vẩn..."

"Ta nói thì tuyệt đối không dối trá!"

"..."

Rốt cục là sao đây,T/b được ngài Hà Trụ đáng kính hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ,tưởng như ngài ấy đang chứng minh mình nói thật,còn ôm T/b vào lòng nữa.T/b mặt nóng ran như rán được trứng.Thế này còn khổ dài dài với ngài ấy đây.

.
.
.
.
.
còn chị Shinobu đang thủ sẵn máy quay ngoài kia,đêm nay chúng mày nợ chị một ân tình đấy đôi chim uyên ương.

vã quá nên cho thêm bức này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro