Muzan x Tanjiro 「series #1」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ờ.....tôi chưa viết xong req nên đem cái này lên thế chỗ em nó ʕ·̀ω·́ʔ✧

xin mọi người thông cảm ạ.
và thứ mà các bạn sắp đọc là style tổng tài lạnk lùnk nên nó sẽ bị oc hoá mù mắt.
_______________________________________

_Em xin lỗi chủ tịch,là em...

_Nhà cậu còn hối lỗi cái gì nữa đây?Cút ra khỏi nơi này ngay!

_Vâng ạ..

Là một chủ tịch đa tài hơn người,đang vô cùng cáu giận trước tên nhân viên quèn dám làm xấu mặt tập đoàn trước công chúng khi nhận tiền chuộc đám kẻ địch trên thương trường cạnh tranh.

Nước da trắng sáng,mái tóc đen mượt,uốn lượn kết hợp khuôn mặt góc cạnh.Đặc biệt là đôi mắt đỏ lừ đó,không bao giờ mở quá nửa. Một sự cuốn hút quyến rũ lạ kì.Hắn ta chỉ cần bước ra ngoài đường là hàng tá phụ nữ vây quanh,xin vào làm cho bằng được.

Tên Kibutsuji hiệu là Muzan,để vào được phải trải qua cuộc phỏng vấn vô cùng gắt gao.Do chính chủ tịch phỏng vấn,nó chỉ xảy ra đúng một năm một lần và chỉ có 5 kẻ đặc biệt mới có thể nhận được phong thư như rát vàng đó.

Bạn phải có được bằng thạc sĩ trở lên,mạo hiểm cả cuộc đời,tranh chấp đến đổ mồ hôi và máu.Tuy nhiên số tiền lương được hậu tạ rất hời,đủ để sống một cuộc sống đầy đủ an nhàn,vẫn có thể tiết kiệm thường xuyên dù chỉ ở mức gà mờ.

Vì thế nên tập đoàn của hắn ta được coi là ít nhất và hùng mạnh nhất.Quy tụ rất nhiều người giỏi giang,lý tưởng hoá nhìn xa trông rộng.

A,hôm nay chính là ngày mà cậu lo lắng,phong thư đặc biệt cậu đã cố gắng trong suốt từng ấy năm.Trong đầu chắc chắn,mình sẽ chẳng nhận được cho đến khi cậu mở hòm thư ra.

Là nó,màu trắng chói sáng trong bóng tối,mắt người nhìn vào như hút hồn.Tay run run cầm nó,mở nhẹ nhàng đến nỗi rách một mảnh thôi cũng là niềm xui.

"Tanjiro Kamado,nhân viên mã #147 của tập đoàn Kibutsuji"

Vỏn vẹn vài từ nhưng chứa đầy ẩn ý,cậu suýt hét lên.Vì quá bất ngờ,cả đêm ấy cậu không ngủ.Lúc phỏng vấn,cậu đã cố gắng không hoảng loạn khi nhìn vào mắt hắn ta.Từng câu nói trau truốt,cố gắng làm cho nó tinh xảo theo cách riêng cậu.Quả nhiên lúc cậu ra về,hắn ta vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.Có lẽ vấn đề đã được giải quyết,đó là một người đặc biệt.

Sở hữu trong mình hai kĩ năng,là nhiệt huyết nhanh chóng và uyển chuyển sắc bén.Cậu có thể giải quyết từng bản hồ sơ không chút sai sót.Tanjiro nhờ vào khứu giác để nhận biết từng loại số liệu cần thiết.

Ngày đầu đi làm,quá sốc khi cả năm người đều được nhận.Đây là lần đầu tiên trường hợp hiếm này xảy ra.Trong đó có một cô gái xuất sắc hơn cả,tên là Kanao.

Chà,vào đây thật mệt mỏi,ít nhất Tanjiro đều được 4 người tân binh còn lại hỗ trợ lẫn nhau.

Một hôm,cậu đang làm thì chợt điện thoại kêu lên,cả gia đình cậu đang gặp tai nạn khó lường,tỉ lệ qua khỏi là rất thấp.

Tim đập liên hồi,cả đầu như nóng ran,Tanjiro một mạch chảy ra sảnh thì đâm phải cô gái đi qua đó.

_A,xin lỗi bạn nhiều,có sao không ạ?

_Ừ...

Cô gái đó không nói nhiều,chỉ phủi váy đứng dậy rồi đi tiếp.Tanjiro nhận ra là Kanao,người đã được lên chức trưởng phòng mới hai tuần đầu tiên.Thật đáng ngưỡng mộ cũng thật bí ẩn.

Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ,phóng chiếc xe cũ đến bệnh viện nơi khiến cậu buồn nhất.

_Cậu là con trai trưởng nhà Kamado?

_Vâng,xin bác sĩ,gia đình tôi...

_Xin cậu đừng buồn,còn...

Giọng nói tràn đầy thống khổ,chưa kịp dứt câu.Sét đánh ngang bên tai cậu,hầu như không nghe lọt câu nào nữa.

_Cậu Kamado!

Sực tỉnh trong tuyệt vọng,bác sĩ tâm lý nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm hiền lành đó nói lại lần nữa.

_Rất may là em gái đã kịp thời cấp cứu,cô ấy cần vài ngày hồi phục thôi.

Tanjiro rơi nước mắt,vừa xúc động vừa ăn năn hối lỗi.

_Cảm ơn bác sĩ,tôi cảm ơn rất nhiều,là tôi nợ nần bác.

Bác sĩ nói cũng cần trao đổi với cậu thường xuyên,nên hai người phải cần có số để liên lạc nếu có mệnh hệ quan trọng.

Tên bác sĩ là Tomioka Giyuu,rất trẻ nhưng rất đa tài,cứu vô cùng nhiều người.Được mọi người đồn đại rằng là người giỏi nhất trong 40 năm gần đây ngành y của bệnh viện này.

_Cậu Kamado,tôi không chắc Nezuko sẽ tỉnh lại lúc nào,cậu nên kiên nhẫn.Tôi sẽ để một cựu y sĩ chăm sóc.

_Urokodaki,hân hạnh.

_Chào ông,mong ông giúp đỡ cháu!

Tanjiro trong lòng rối loạn,cậu có ý nghĩ sẽ học một chút kiến thức y tế,vì ngay từ đầu cậu vốn nhà nghèo,không thể trải nghiệm nhiều thứ.

Phải chăng vừa là bác sĩ,vừa là nhân viên cấp cao.Khó mà cân bằng cả hai,cậu mới lên 16 năm nay.

Đã hai năm kể từ khi cậu đi làm ở tập đoàn kết hợp tập luyện buổi tối cùng thầy Urokodaki,stress và trầm cảm gần như chiếm lấy cậu.

Từng lúc mệt mỏi,cậu muốn bỏ cuộc,nhưng vì Nezuko.Tia lửa bùng cháy trong thâm tâm lại trỗi dậy không ngừng,cậu muốn tìm ra kẻ đã hại chết gia đình cậu cho bằng được.

Thời gian rảnh quý hiếm,cậu dùng nó đến thăm em gái mình.Vừa bước tới cửa phòng,em gái cậu bỗng dưng ngồi dậy,đạp tung cánh cửa phòng trị liệu riêng,tốn cả triệu yên.

_Nezuko...em ơi

Nezuko không nói gì,chạy tới ôm chặt Tanjiro vào lòng.

_Nezuko..mắt em..

Từ khi bị tai nạn,giác mạc cô ấy được lưu thông rất nhiều khi cho nó bị mờ con ngươi,có màu hơi hồng.Điều kì dị nữa là còn có răng nanh.

_Tanjiro,điều này có lẽ cậu không tin,nhưng trong người em gái cậu lại có thể chứa thêm một chủng máu hoàn toàn hiếm khác có thể thích nghi.

Cậu đơ người,thầy Uroko lại nhẹ nhàng giải thích tiếp

_Loại máu này có đến tám phần giống với nhóm máu loài bị dại,nhưng Nezuko lại không mất bình tĩnh,lại ngủ sâu hơn trước.Con bé rất  khác biệt.

Mùi thuốc trị liệu hơi nồng,xen kẽ cậu lại ngửi thấy một mùi rất quen,cảm giác cậu đã từng gặp nó trước đây.

_Cậu Kamado,chuyện này là bí mật trọng trách của tất cả mọi người liên quan,cậu có thể gánh vác nó không?

Tanjiro ngồi thẳng lưng,như thể cậu đã sẵn sàng.

_Hãy cho em gái tôi trở lại bình thường,tôi chấp nhận mọi rủi ro.

_Kamado Tanjiro,từ trước đến nay tất cả số người bị dại đang tăng vọt ở trong thành phố này,cậu có thấy lạ không?

Nghĩ lại thì,cậu thấy có phần đúng,khi đứng chờ tàu điện ngầm,từng trang báo cậu thấy đều ghi vấn nạn người bị dại gia tăng,nhưng không có máu loài động vật như chó mèo cắn,hoàn toàn là máu người.

_Cậu hãy gia nhập bọn họ đi.Nếu cậu muốn cứu em gái,công việc của tôi chỉ đến đây thôi.

"Bọn họ" ?

Bác sĩ Tomioka là người đã giới thiệu cậu cho người thầy này,quả thật khó lường khi cậu thấy cựu bác sĩ trong đây.

Nhanh chóng về tập đoàn,cậu muốn xin phép về sớm để ổn định lại tinh thần.

_Nezuko ngoan,chờ anh nhé.

Cô ấy gật đầu,nằm yên trên giường,chăn trùm kín đầu.

Cậu vội vã thì hậu đậu lần hai,lần này người cậu đâm phải chính là chủ tịch tập đoàn,hắn rất cao,so với cậu là hơn cả một cái đầu.

Thứ mùi đó xộc vào mũi cậu,Tanjiro bàng hoàng ngồi bệt xuống sàn,run rẩy cùng lo sợ nhìn vào hắn.

"là hắn ta,kẻ giết gia đình mình..."

_Số #147 mời đứng dậy cho tôi

Hắn cất lời,cười mỉm.Một vỏ bọc hoàn hảo cho một chủ tịch thân thiện.

Cậu vẫn chưa hết kinh ngạc,mùi máu khủng khiếp vẫn thoang thoảng dù hắn có cả mùi nước hoa thơm phức.

"nếu hắn ta có máu dại nhiều như vậy,tại sao hắn có thể cư xử như một kẻ trưởng thành đầy kinh nghiệm như thế?"

Tanjiro vụt chạy,muốn rời ngay bây giờ càng tốt.Nhưng luật lệ đầu tiên của tập đoàn này

"Đã bước vào thì không được phép ra"

Cố kìm nén,bốn người đồng nghiệp vây quanh biết chuyện.Người tóc vàng mới dám lên tiếng

_Tanjiro,cậu..cậu gia nhập thứ xã hội chết tiệt này sao??

Là Zenitsu cũng liên quan tới thứ này,trông cậu ta khá nhút nhát mà.

_Thật ra,tất cả bọn tôi đều là một phần của "bọn họ"

Kanao nhẹ nhàng lên tiếng sau khi tung đồng xu,tên tóc đen ngả xanh hùng hồn.

_Còn quá non trẻ đó!Khi vào hãy thách đấu với ta!

Kẻ mặc áo tím không nói gì,yên lặng.

_Vậy tôi phải bắt đầu như nào đây?

Tanjiro khó hiểu,cậu cần những lời khuyên cho sự hấp tấp của mình.

_Tanjiro,cậu cứ làm,đến tối tôi sẽ dẫn cậu đi

Zenitsu giọng nói hơi sợ hãi,nhưng vì ánh mắt mà cậu không thể từ chối.

"Mời mã số #147 lên gặp Ngài"

Giật bắn mình,cậu nghĩ mình sẽ bị đuổi y hệt tên nhân viên lúc đấy.Dứt một hơi thở dài,cậu đi vào thang máy,bấm số tầng cao nhất.

Từng giây cậu cúi gằm mặt xuống đất,đôi giày chóp màu nâu tiến thẳng đến trước bàn của hắn ta.

_Số 147,quả thật cậu là hòn ngọc quý hiếm mà.

Là người thư kí lên tiếng,mã số #2

_Douma,mong chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau.

Số 2 tỏ ra tay bắt mặt mừng,lần đầu tiên có người không bị máu dại của hắn ta được lên chức thư kí.

_Xin Ngài chỉ giáo tôi.

Tanjiro cúi gằm mặt,đối mắt với hắn giống như một cực hình tra tấn dã man vậy.

_Cậu quả là thứ sinh vật hoàn hảo...

Nhìn bằng nửa con mắt,híp lại càng khiến hắn ta dễ toả sát khí.Cả người to cao,cậu chỉ là một con chuột nhắt đối với hắn.

Bóp cằm cậu đến sưng lên,uất ức vì đau.Tanjiro ngẩng đầu,chưa để hắn kịp nói,cậu hùng hồn.

_Tôi không hoàn hảo,không bao giờ và mãi mãi như vậy!

Hắn lượn quanh cậu như một con rắn,quan sát từng chút chi tiết trên người.

_Của ta.Nhưng cần được dạy dỗ một chút.

Hắn cười,ma mị đáng sợ vô cùng.

Cậu chưa kịp quay lại,hắn đã nắm tay cậu đi.Vậy còn buổi tối thì sao bây giờ,vội rút chiếc điện thoại bé.

"Tôi sẽ gặp cậu muộn hơn một chút,xin lỗi"
______________________________________

Tanjiro gửi ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro