Shinobu x Muichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Shi công đúng ý cô nhé >:3
-_habaooo_- 

để cô đợi lâu rồi,thả chiếc req này ✌🏻
_______________________________________
Cách duy nhất để được gặp Muichiro và nói chuyện cùng cậu ta là đi làm chung nhiệm vụ. (còn Tanjiro luôn là ngoại lệ :D)

Nhưng tuy nhiên,bạn phải là một trụ cột.May mắn hôm nay Trùng trụ được một lần nữa song hành cùng Hà trụ trầm tính.

Cặp đôi đũa lẻ này,một người thì cười nói suốt mà người còn lại một cái mở miệng còn không có.Muichiro cũng hơi giống như Tomioka vậy,câm như hến.

_Ngài Hà trụ đáng kính,đã bao lâu không gặp!

_Hmm,hôm nay trời đẹp đó,ngài cũng tận hưởng ánh nắng cùng tôi tí đi chứ?

Muichiro đã cảm thấy mệt mỏi,đành bắt chuyện

_Ngài Trùng trụ đây có vẻ rảnh,vậy chúng ta hãy đi hái hoa bắt bướm,mặc kệ con quỷ.

Muichiro nói một câu thôi nhưng đầy đủ hàm ý.Shinobu ngạc nhiên,cười mỉm,chị ấy bắt đầu nhảy lên những cành cây cổ thụ.Đứng trên đó có lẽ sẽ rút ngắn thời gian đến ngôi làng.

_Ái chà ngài Hà trụ Tokitou,ngài coi tôi là ai vậy?

Có hơi dữ dằn song song vẫn tỏ ra vui vẻ,chị thật nguy hiểm.

_Uhm,phải chăng đây là thập nhị nguyệt quỷ thì chúng ta mới phải đi hai người chứ!

_Nếu là quỷ thường thì ngài Chúa Công chỉ cần đưa cho nhóm Tanjiro là xong nhiệm vụ mà,phải không?

Cậu vẫn cứ chạy dưới dàn cây to và rộng,bóng cậu thật nhỏ.Đối với mọi người chứ so với chị ấy thì chẳng khác nào đang mỉa mai cả.

_Thật tình,cậu là con gái luôn đi chứ trên đây không thấy cậu đâu,Tokitou-kun!

_Ngài Trùng trụ xin hãy quan tâm vào nhiệm vụ trước tiên.

_A!Là con quỷ kìa!

_Là hạ nguyệt nhị.

Hai người tốc độ như đạt tới cảnh giới cuối cùng,không ai chịu thua ai.

_Hơi thở của côn trùng: Thanh linh chi vũ.

_Hơi thở của sương mù: Tam thức

_Phức nhãn lục giác!

_Hà tán phi mạt!

(hai thức đều có tốc độ nhanh chóng và ngoằn nghoèo gây mất phương hướng của địch nhằm đâm thành vòng tròn nhiều lần nhưng của Muichiro là ngang và chị Shinobu là dọc)

Những chú bướm mờ ảo hoà quyện cùng làn sương mù thật chết người.Hai người cứ thoắt ẩn thoắt hiện,rất ra dáng các trụ cột thực thụ.

Tên hạ huyền nhị đang mất nhiều máu,hắn liền phân thân nhập vào ngôi nhà,dịch chuyển từng căn phòng nhưng Shinobu và Muichiro không hề nao núng,họ vẫn dùng thanh kiếm của mình nhẹ nhàng uyển chuyển,lật từng phòng tìm cổ của con quỷ.

Muichiro đột nhiên bị trúng Huyết quỷ thuật làm cho cậu bị chậm một khắc,nằm khuỵu xuống.Shinobu đang quan sát tình hình thì thấy Muichiro vẫn đang cố trườn trên sàn gỗ,chị chưa từng thấy bất ngờ đến như vậy,mấy con quỷ hạ nguyệt này có thể bị cắt cổ rất dễ.Tại sao cậu ta lại có thể mất cảnh giác nhanh thế?

_Tôi nói rồi ngài Hà trụ,phải chăng ngài nên cẩn thận hơn.
_Tôi...

Muichiro cố đứng dậy,bắt ép bản thân gượng lại thứ quỷ thuật đó.Cậu không hề yếu,cũng vô cùng cẩn thận.Những yếu tố đó chính là động lực và cố gắng để trở thành một trụ cột như bây giờ.

Độc con quỷ này ngấm vào người sẽ giết toàn bộ tế bào từ các chi rồi dần đến nội tạng.Nếu cơ thể di chuyển quá nhiều thì càng nguy hại!

_Ngài Hà trụ,tôi có mang thuốc,hãy nhanh lên!

_Không cần!Kết thúc nó ngay tại đây ngay!

_Mấy thứ con người như ngươi cũng tìm được thuốc giải độc này hả,không có đâu.Độc của ta ở loại có thể giết cả những con quỷ thấp kém,nói gì đến con người chúng mày.

Ngôi nhà vọng lên tiếng nói,tiếng cười mỉa mai hai trụ cột bậc nhất của Sát quỷ đoàn.

_Ngươi nghĩ ta là ai vậy?

Muichiro nghe vậy càng khinh bỉ,Shinobu thở dài,chắc lại giống mấy lần trước,cậu cứ cố ép bản thân khi đi làm nhiệm vụ với chị,là lần nào cũng vậy.

_Nghe cho kĩ đây ngài Hà trụ,ngài phải nhanh tìm cổ của con quỷ chết tiệt này,tôi sẽ giữ chân nó!

Shinobu tiêm thứ thuốc giảm đau vào người cậu,nó không diệt được hết thứ máu độc đó tuy phần nào sẽ giảm thời gian tuần hoàn trong cơ thể.

_Tôi vừa đi quanh khu phía Đông Bắc,căn phòng phía dưới là quả tim khổng lồ,vậy chắc chắn là cổ của nó ở phòng trên.

Lời chị nói rất nhẹ nhàng,đủ dứt khoát để cậu phải hiểu.

_Tôi sẽ cầm chân nó.

_Cảm ơn.

Muichiro nhanh chóng lần theo giác quan,càng đến nơi thì càng lạnh.Một số phòng còn có tuyết rơi.Hệt như bão tuyết năm đó...

Không những thế chỉ cần chạm vào bông tuyết là có thể bị ngấm phải kí ức đau buồn của người xưa.Là Muichiro đã nhớ phải kí ức của người cha đi hái thảo mộc khi xưa.

_Ngài Hà trụ,cưỡng lại đi!Đừng có tỏ vẻ con gái!

_Hơi thở của sương mù : Thức thứ hai

_BÁT TRÙNG HÀ!!!

Cậu đã phi qua nhiều căn phòng,thấy rồi,là cái cổ chết tiệt đó.Độc đang ngấm vào quá nhiều,chân trái bắt đầu mất cảm giác rồi.

_Ngài Hà trụ con gái nhanh lên nào,tôi đang vô cùng khó chịu ở đây đấy nhé.

Chị đang mất sức,thứ Huyết quỷ thuật đó ghê thật.Dòng máu này có vẻ hữu ích làm thứ thuốc độc mới đây.

_Chỉ cần ngửi mùi máu của ta thì chờ chết hết đi.

Chị cũng sắp ngã như cậu rồi.Đã cả 2 tiếng hít phải mùi này rồi.Cậu ta đi gì mà mãi không xong.

_Ngươi nói ai chết,tự vả vào mặt đi.

_Hả?

Hắn không thấy gì cả,cơn đau từ đâu ập đến.Rát khinh khủng,là nhờ sương mù che mờ đi,cho đến khi tan dần thì chẳng khác gì tự chuốc hoạ vào mình bằng cách đi ra ánh nắng mặt trời cả.

Cậu ho một ngụm máu,tay bế chị ở trong lòng.

_Quả là có thể tin tưởng cậu mà.Lời nói đó hữu dụng ghê.

Chị mắt hơi mờ ảo,chỉ đủ thấy rõ cậu đang chảy mảu đỏ tươi và màu xanh của đôi mắt cậu.

Cậu dí sát vào tai chị nói nhỏ,sợ chị không nghe thấy.

_Có thể nhưng nhanh về phủ thôi,tôi cần thuốc...

_Sao cũng được,bỏ tôi ra Ngài Hà trụ đáng kính—

_...và tôi không phải con gái,đừng có mà đánh đồng.

Cậu bị hiểu nhầm thành con gái nhiều lần rồi,một lần thì không sao.Nhiều lần thì chỉ có ăn hành đến cuối muôn đời.Nhưng chẳng hiểu sao chị trêu nhiều thế nhưng cậu không giận,cũng chẳng hờn.Tôn trọng với tư cách trụ cột sao?

_Ara ara,xin lỗi nhiều nhé.

Chị nghiêng đầu,dễ thương thật.
______________________________________
tôi đã không thể cho chị Shi và Muichiro tình tứ cà khịa nhau ;;—;; tôi thèm tí đánh nhau quá,xin lỗi cô nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro