30/4: Nhớ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ, anh ở quê ngoại, chơi cùng họ hàng gia đình nên quên mất em.

Cả buổi sáng tụi mình không nhắn được gì nhiều hết, cứ nhắn anh lại bận. 11h50: Anh bảo anh ăn cơm, em chờ để được nhắn với anh nhưng không biết là anh sau đó lại đi đánh bài với gia đình mà không nói em câu nào. Tới tận 14h06 anh mới nhắn lại em, em chờ anh lâu như vậy, anh lại còn bảo sao em lại đợi anh, anh có kêu em đợi chi đâu, lần sau đừng đợi anh nữa khi anh không kêu. Nhưng mà em đâu có biết rằng sau khi ăn cơm xong, anh sẽ không nhắn cho em câu nào mà đi đánh bài, em chỉ chờ anh như mọi ngày, mọi ngày ăn xong anh đều nhắn cho em, đó như là thói quen và là việc dĩ nhiên đối với em và anh. Giờ nói như thế khác nào nói em điên khùng đi đợi anh trong khi không ai bảo, vừa chán vừa buồn mà còn tổn thương. Vậy sau này khi anh đi ăn hay làm việc gì đó, hẳn là không cần phải nhắn cho em nữa, anh có thể làm việc riêng mà không cần nói cho em biết. Còn em thì có thể gạt bỏ việc chờ tin nhắn anh, gạt đi suy nghĩ nhớ anh...

Sau đó anh nhắn em được vài ba câu xin lỗi xáo rỗng, em giận hờn nói vu vơ "giờ anh đi chơi với họ hàng bạn bè đi", anh liền chấp nhận và đi thật, em hụt hẫng lắm, thật ra em muốn nhắn với anh nữa, dù em biết em nhàm chán không có chủ đề vui vẻ nào làm cho anh hứng thú. Vậy là em lại vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào đầy đủ với anh, cũng chỉ được vài tin nhắn ít ỏi chưa được chục phút rồi anh lại rời đi. Em nghĩ em chờ anh được, em chịu được nhưng mà nó khó quá. Chỉ mấy tiếng đồng hồ, em đi làm việc nấu ăn dọn dẹp hay học bài, đọc truyện hay coi phim, em đều thấy nhớ anh, tâm trạng cứ não nề buồn rầu. Chắc chắn chỉ có mình em là như vậy, chỉ không nhắn cho anh nhìu như mọi ngày thôi mà đã sầu khủng khiếp, anh mà biết chắc sẽ nghĩ em lại xàm rồi làm quá. Anh vẫn vui vẻ tận hưởng kì nghỉ với gia đình, em không muốn phá vỡ nó, em biết anh có lí do chính đáng để bỏ quên em nhưng mà trong lòng cứ khó chịu. Em đã ước gì bản thân được ở gần hay được biết anh đang làm gì, chơi gì với gia đình và bạn bè để thỏa mãn nỗi nhớ anh. Chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi, em đã khóc khi không thể chịu nỗi việc nhớ anh, chỉ vài giọt chứ không òa khóc đau khổ, nhưng lòng em khó chịu với bồn chồn lắm, em không có cách nào giải tỏa ngoài khóc. Em cứ nhìn đi nhìn lại đoạn chat giữa tụi mình mà mong chờ tin nhắn anh tới, khi ai đó nhắn cho em thì em luôn mong đó là anh, mong cái tên bi ti et của ydan sẽ hiện lên, nhưng rồi lại hụt hẫng khi nhìn thấy cái tên khác. 

17h49: là lúc mà anh nhắn lại cho em, nội dung tin anh nhắn cho em là chắc tới khuya anh với em mới nhắn tin với nhau được vì anh với gia đình đi chơi tiếp. Em phải làm sao đây, em buồn lắm, em không muốn anh đi đâu, em ích kỉ quá. Nhưng em nhớ anh, em muốn nhắn tin với anh mà, cả ngày nay em không được nhắn nhiều với anh, em chán lắm. Em thấy cô đơn lắm, em cứ có cảm giác rằng tụi mình sẽ chia tay và dừng lại thôi, vì em không chịu nổi cảm giác này, em không chịu nổi việc anh không thể dành cho em nỗi 30p để nhắn tin, anh dễ dàng bỏ rơi em mà đi chơi, anh không hề nhớ em, em chán lắm. Em muốn giận anh và tỏ ra bực tức với anh, nma nếu em làm vậy là ép buộc anh quá đáng, là làm ảnh hưởng đến việc đi chơi của anh, gia đình anh biết sẽ ghét bỏ em, anh sẽ than phiền với gia đình là có người yêu rắc rối và tốn thời gian như nào. 

Rồi cả ngày mai hay mốt, tụi mình cũng chẳng thể nhắn tin cho nhau nhiều, anh phải học bài để ôn thi sắp tới. Em lo sợ lắm, em nghĩ việc nhắn tin ít như vầy có khiến anh bỏ em không, anh có chán em không, anh sẽ thấy em phiền phức và gây ảnh hưởng khi anh đang vui vẻ đi chơi nhỉ. Em chỉ là đứa con gái xấu xí nhỏ nhen ích kỉ, tính cách lại bốc đồng đanh đá thì sẽ gây nhàm chán mệt mỏi cho anh, anh sẽ không luyến tiếc mà rời bỏ em khi hết tình cảm, thứ duy nhất níu giữ mối quan hệ này là tình cảm anh dành cho em, lỡ như nó mất đi thì em không còn cách nào cứu lấy tình yêu của chúng ta. Em rất nhớ anh, nhớ anh tới nỗi mới phải viết những dòng này, em thấy em điên rồi, em làm trò hề như vậy thì kì cục, nhưng em không có cách nào hết nên chọn những dòng chữ này để giải tỏa những suy nghĩ bức bối của mình. Em vừa mong anh đọc được để biết em đã buồn như nào, cô đơn ra sao nhưng cũng vừa không muốn anh đọc được, vì em sợ anh sẽ không hiểu được, anh sẽ không bao dung cho sự ích kỉ và trẻ con này của em, anh sẽ cho rằng em kì lạ và nông nổi, mọi sự buồn bã của em trong mắt anh sẽ biến thành trò hề và sự phiền phức đeo bám. Em xin lỗi vì tính cách bám lấy người mình yêu của em, em không muốn nhưng em thực sự rất buồn, rất nhớ anh, em không thể ngừng khóc khi viết ra mọi thứ và mọi suy nghĩ của em, em đã khóc được hơn 40p rồi, mắt em cứ ngấn lệ, mũi em sì sụt không thôi. Em chán nản sự yếu đuối này, sao em lại trở nên như này, em lại làm quá mọi thứ lên, em không bình thường, em ước gì bản thân mạnh mẽ như trước, như hồi chưa yêu anh, em có thể không khóc dù đau lòng như nào, em có thể vững vàng đối diện với sự cô đơn và tủi hờn này mà không cần phải tìm đến việc viết lách mà ổn định lại tâm trạng.

Em không biết tối nay em có vui vẻ được hay không, nhưng sau khi khóc tới 7h, em thấy cảm xúc đã ổn, em không thấy bức bối hay khó chịu trong lòng, em đã thành công giải tỏa đi hết muộn phiền của mình. Nhưng em còn buồn, còn chán lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro