4 năm 1 chặng đường [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| BTS – 4 năm – những khoảnh khắc đáng nhớ |

Tôi không theo BTS từ những ngày đầu tiên, nên những kỷ niệm tôi có với BTS không được đầy đủ như nhiều bạn. Nhưng trong thời gian biết, tìm hiểu và yêu thương BTS, có vô vàn những khoảnh khắc mà tôi nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Hầu hết, đều không phải những lúc lung linh trên sân khấu mà phần nhiều là những khi đời thường nhất.

Tôi sẽ không bao giờ quên, khoảnh khắc nhìn thấy Min Suga nằm ngủ trên ghế sau khi tự tay viết hơn 300 tờ giấy nhắn gửi đến fan hâm mộ trong ngày sinh nhật của mình. Đó là khoảnh khắc tôi chính thức "đổ" Min Suga mất rồi.

Tôi sẽ không bao giờ quên, lần đi Weekly Idol đó, Kim Namjoon cắt hành, Jimin đã đứng bên cạnh cầm lấy tay anh bảo "anh ơi, cẩn thận đứt tay nhé". Hay cũng là hành động đó, mới đây thôi trong tập run 20, khi Kim Taehyung cầm dao, Jimin cũng bảo "Taehyung à, cẩn thận đứt tay nhé". Thời gian trôi qua, có nhiều thứ thay đổi, riêng sự lương thiện của Park Jimin vẫn còn tồn tại mãi.

Tôi sẽ không bao giờ quên, lúc Jung Kook nói rằng, "chỉ cần các anh không gặp phải khó khăn gì thì với em chẳng có gì là vất vả cả". tôi cũng sẽ nhớ mãi cậu nhóm trưởng có biệt danh "quái vật" của BTS, mạnh mẽ trước tất cả bão giông lại bảo "không hiểu sao nghe Jungkook nói vậy em lại muốn khóc". Namjoon này, thật em không biết tại sao ư? Để chị chỉ cho em nhé, đó là vì yêu thương em ạ. Yêu thương chân thành đã khiến em như vậy đấy.

Tôi sẽ nhớ không bao giờ quên, cái ôm mà Jimin dành cho Taehyung, cái ôm của tri kỉ.

Tôi sẽ nhớ không bao giờ quên, khoảng trống 5% mà J-hope dành cho Namjoon.

Tôi sẽ nhớ không bao giờ quên, Kim Seokjin đã bảo với Min Suga rằng, không cần phải trở thành một người hoàn hảo, nếu mệt mỏi đã có các thành viên ở bên.

Tôi sẽ không bao giờ quên, khoảnh khắc Min Suga bất khóc trên sân khấu MAMA khi nhận giải Daesang, cuối cùng thì em ấy, sau một khoảng thời gian dài, cố không cho phép mình được rơi lệ, cuối cùng cũng đã khóc được rồi. Min Suga này, trong vòng tay BTS và A.R.M.Y, em hãy cứ khóc đi nhé, đã có mọi người ở đây, ngay bên cạnh em rồi.

Tôi sẽ không bao giờ quên, ngày Kim Namjoon đi biểu diễn với đàn anh, mấy anh em BTS ở dưới sân khấu như muốn lao lên cùng anh nhảy múa. Cũng không quên khi Kim Taehyung đi đóng phim, mấy anh em ở nhà đã pr nhiệt tình như nào. Hoặc những lần, các thành viên đi làm MC, mọi người ở nhà cũng đều quan tâm và lo lắng như thế. BTS là một tập thể vững mạnh, bởi vì nó được xây dựng nên bởi sự tin tưởng, yêu thương và nhường nhịn. BTS, không có chỗ cho sự ích kỷ cả nhân.

Tôi sẽ không bao giờ quên, trong chuyến du lịch châu Âu dài ngày, Namjoon mất hộ chiếu phải về trước, mấy anh em ở lại đã nhớ cậu như nào. Ai cũng xuýt xoa "giá mà có anh Namjoon ở đây". BTS có 7 người, những lúc khổ cùng sẽ 7 người cùng khổ, những khi vui sẽ có 7 người cùng vui, vinh quang có 7 anh em cùng hưởng mà có bão giông thì đã có 7 người, nắm chặt tay nhau cùng chống chọi.

Tôi sẽ không bao giờ quên một ngày tháng 5 nào đó, khi các cậu ấy bảo, ước mơ của các câu ấy là giải Daesang, thiên hạ đua nhau vào chỉ trỏ "một lũ nhà quê học đòi làm cao sang". Tôi không thù ghét gì họ, vì vốn dĩ tôi không quan tâm những điều họ nói, tôi chỉ nhìn vào mỗi BTS mà thôi. Chỉ là tôi nhớ ngày đó, để tôi biết bài học mà BTS đã dạy cho tôi chính là, cách tốt nhất để đáp lại những lời nhạo báng là im lặng cố gắng hơn nữa để hoàn thành mục tiêu của mình. Để đến ngày thành công rồi, có thể ngạo nghễ đứng nhìn những kẻ đã từng coi thường mình.

Tôi cũng sẽ không bao giờ quên một ngày tháng 5 khác nữa, khi các cậu ấy đang đứng giữa biển bomb của hơn 20 ngàn Army, thực hiện ước mơ bước chân vào Olympic Gymnasium, thì ngoài kia, người ta dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất để mong kéo các cậu ấy xuống bùn. Tôi cũng lại chẳng thù ghét gì họ đâu, vì vốn dĩ họ chẳng có tí trọng lượng nào trong mắt tôi cả. Nhưng tôi sẽ nhớ ngày hôm đó, để biết được muốn thành công, không chỉ đổi lấy bằng mồ hôi và sự khó nhọc, nó còn đổi bằng nước mắt, bằng những nỗi sỉ nhục, bằng những lời nhạo báng, bằng những vết thương xé lòng, mà cả 7 chàng trai ấy và cả fandom của tôi từng phải chịu. Và tôi biết, thảm đỏ mà các cậu ấy sẽ bước đi đó, được nhuộm bằng những thứ gì.

Tôi sẽ không bao giờ quên, lần đầu tiên Jungkook tham gia chương trình thực tế một mình. Sáng hôm đấy, nhìn em háo hức ra sân bay đi ghi hình, miệng cười tươi rói, mắt to tròn long lanh. Ai ai cũng vui, vì cuối cùng em đã lớn rồi, có thể tự bước đi ngoài vòng tay các anh. Cả fandom chưa kịp ăn mừng, thì những tin xấu cứ ầm ầm kéo về. Người ta đối xử với em tôi như nào vậy? Tôi cũng lại chẳng bận tâm họ đã làm những gì, điều tôi muốn biết chỉ là em tôi có ổn không? Em bảo ổn, tôi sẽ tin như vậy. Tôi cũng không bảo, chỉ muốn em ở nhà, bên các anh. Tôi không nghĩ như vậy là điều tốt cho em, cho cả Bangtan. Em lớn rồi, dù đau cũng sẽ phải để em tự mình bước đi. Chỉ là em ơi, em hãy nhớ nhé, ở ngoài đó nếu mà sóng gió quá, hãy quay trở về nhà, có 6 người anh của em, và cả Army nữa, luôn dang rộng vòng tay đón em vào lòng. Em hãy cứ bước đi, hiên ngang vào.

Tôi sẽ không bao giờ quên, sự phẫn nộ đến run rẩy của mình khi xem clip mà Suga và Rap Monster tham gia một ngày rất lâu rồi. Em mình, ngạo nghễ ngẩng cao đầu dù có khó khăn đến đâu, hi sinh vất vả khó nhọc từ những năm 13 tuổi để theo đuổi âm nhạc, coi âm nhạc là niềm đam mê cũng là bản ngã, là tự tôn, là toàn bộ cuộc đời em. Ấy vậy mà đang ngồi đó, chống chọi lại những lời dè bỉu, coi khinh, nhạo báng âm nhạc của các em từ người mà các em gọi là đàn anh. Tôi nhớ, tôi đã thề trong lần xem clip đấy rằng, đó là lần cuối cùng mà em tôi phải chịu tình huống như vậy nữa. Tôi cũng vốn chẳng quan tâm đến những người nói lời cay nghiệt hôm đó là ai, đã thành công như nào, hay bây giờ ra sao. Tôi thề là tôi không biết tí gì. Chỉ là tôi sẽ nhớ mãi nỗi đau này, để hiểu tại sao em tôi có những đêm không thể ngủ, tại sao em tôi cứ tự dằn vặt mãi bản thân mình giữa cái danh xưng idol và rapper. Và tôi cũng sẽ nhớ mãi, điều em ấy chia sẻ về ước mơ làm nhạc của mình rằng "so với việc làm ra những tác phẩm đỉnh cao. Tôi mong muốn tạo ra thứ âm nhạc có thể động viên và làm rung động người nghe". Em ơi, rồi em sẽ thành công thôi, vì thứ âm nhạc em đang cố gắng viết nên này, xuất phát từ chính trái tim của em. Sự chân thành sẽ làm rung động khán giả. Còn những người, không nói được những điều tốt đẹp, thật không đáng để vào mắt mình em ạ. Hãy chỉ nhìn vào con đường mà em đã chọn, vào ước mơ mà em đang mơ để tiến về phía trước thôi nhé.

Tôi nhớ mỗi lần BTS lên nhận giải thưởng, câu đầu tiên bao giờ cũng là gọi "A.R.M.Y ơi"

Tôi nhớ mỗi lần BTS chuẩn bị lên sân khấu, tay 7 người sẽ cùng để lên nhau và hô "Bangtan, Bangtan, Bang Bang Tan"

Tôi nhớ vòng ôm chật cứng của 7 người họ, dưới cơn mưa phao giấy phủ trên đầu, đẹp như tranh vẽ.

Tôi nhớ bài hát I Know mà các cậu ấy hát tặng chúng tôi, các cậu ấy bảo "Mình biết là các cậu thương mình rất nhiều. Nên mình cũng thương các cậu nhiều lắm". Là người hâm mộ, chẳng mong gì hơn ngoài mong tình cảm này đến được trái tim các cậu ấy. Và khi nó đến được nơi ấm áp đấy rồi, thì giông tố còn có xá gì.

Tôi nhớ bài hát dành cho fan chính thức mà các cậu ấy hát cho chúng tôi nghe, các cậu ấy khẽ bảo rằng "Nếu tin mình, cùng đếm 1, 2, 3 và quên đi tất cả nhé. Tay mình đây cậu hãy nắm thật chặt và nụ cười sẽ lại nở trên môi" Đúng rồi, quá khứ đã qua, đừng qua tâm đến chúng nữa. Chỉ cần chúng ta luôn bên nhau thì mọi thứ sẽ đều trở nên tốt đẹp. Quá khứ không quan trọng, hiện tại cùng các cậu ấy mới là điều cần trân quý.

Tôi nhớ các cậu ấy hát rằng "Chỉ ở bên nhau, chúng ta mới có thể cất cao tiếng cười" và chỉ cần ở bên nhau, chúng ta sẽ bay cao, cao mãi, cao hơn cả bầu trời xanh kia.

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin