Cậu bé 4D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị biết không? Taehyung có lần đã nói nếu không trở thành ca sĩ thì có thể anh ấy sẽ là nông dân đấy."

"Chị biết chứ."

"Thật may vì anh ấy đã chuyển hướng đi chị nhỉ?"

"Chị chỉ thấy thật may mắn vì chúng ta biết được sự tồn tại xinh đẹp của anh ấy."

"Chị không cảm thấy việc anh ấy trở thành ca sĩ là một may mắn đối với anh ấy hay sao?"

"Không."

"..."

"Chị chỉ thấy may mắn là chúng ta biết được anh ấy. Còn việc anh ấy trở thành ca sĩ, hay nông dân, hay bất cứ nghề nghiệp nào khác, đối với chị là một loại tôn trọng, tôn trọng nghề nghiệp và sở thích của người cả đời này chị không thể coi thường.

Chị không nghĩ việc anh ấy trở thành ca sĩ là may mắn. Việc tìm ra được sở thích và ước mơ của mình, nỗ lực không ngừng để bước trên con đường mình chọn, dung hoà, đĩnh đạc và đường hoàng như vậy, chị tin đó là cả một quá trình dài với vô vàn chuyện không tưởng. Nên, chị nghĩ chẳng có may mắn nào là kéo dài từ năm này đến năm nọ để giúp anh ấy vượt qua tất cả, chỉ có lòng người, sự kiên trì và quyết tâm. Và đến được bây giờ, chị xin tạm gọi đó là thành công."

"Nhưng cái giá của thành công đắt quá chị ạ."

"Ai cũng phải trả một cái giá thật đắt cho sự trưởng thành của mình em ạ. Và dù cho ai cũng có đủ sức để mua, quan trọng là có đủ bản lĩnh hay không thôi.

Được rồi, chị biết chuyện đang xảy ra với Taehyung. Chị không muốn nói sâu vào, cũng không hiểu anh ấy như nhiều người để nói ra mà an ủi em. Nhưng là thế này:

Sống chỉ hai mươi mấy năm trên đời mà đã toả sáng được như thế này, em nghĩ có dễ dàng không? Không hề, những năm qua anh ấy đã làm bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu thứ, trái tim đã bao nhiêu vết lõm, tâm hồn đã sứt mẻ bao nhiêu, chúng ta đều không biết được và nếu có, cũng không thể đếm được. Một người chưa dám nói là đã trải đời, nhưng những chặng đường anh ấy đi qua có lẽ là không ít. Cổ thụ đã từng trải qua mưa giông thì vài trận mưa rào có là gì chứ? Em yêu Taehyung, vậy hãy tin anh ấy đủ chín chắn và mạnh mẽ để vượt qua những chuyện như thế này. Vì em biết sao không? Có một thứ vẫn sẽ không chết."

"Thứ gì cơ?"

"Chính là trái tim của người nghệ sĩ đang đập trong lồng ngực anh ấy.

Chị đã từng nghĩ, nếu Taehyung trở thành nông dân thì anh ấy sẽ là chàng nông dân xinh đẹp nhất mà chị từng biết. Và vùng quê anh ấy làm việc, đó sẽ là vùng quê đẹp đẽ nhất trên đời. Vì có thể anh ấy không hát nữa, không nhảy nữa, nhưng trái tim nghệ sĩ kia vẫn đập vững chãi, mỗi khi hoàng hôn xuống, ta lại nghe tiếng saxophone vang vọng phía chân trời.

Vậy ta hãy tin đi, dù có thế nào, tình yêu của chúng ta và sự đam mê nghệ thuật của Taehyung sẽ giúp anh ấy bước qua mọi sóng gió.

Chúng ta có thể có nhiều cách yêu khác nhau, chị chọn cách yêu thương và tin tưởng. Chị tin rằng, một bước chân của anh ấy sẽ còn dài hơn cả lối về."

"Chị bán bình yên cho em được không?"

"Chị vẫn đang bán đây, và chị nghĩ em nên mua nó. Mua bằng niềm tin rằng tiếng saxophone kia vẫn sẽ còn vang vọng, và việc của em chính là lắng nghe và trân quý bằng tất cả sự thành tâm."

_
Cre : Page Hoa rừng và sao Bắc Đẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin