Pặc Chim Chim 🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ này không phải cái gì cũng tốt. Cũng biết vui, cũng biết buồn, cũng biết hờn dỗi hay nịnh nọt, cũng có lúc trầm tư suy nghĩ hoặc vô âu vô lo, căn bản cũng chỉ là con người.

_

Đứa nhỏ đó, năm mười mấy chưa tròn đã chân ướt chân ráo bước vào cái chốn thị phi. Bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu mỏi mệt đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé. Ấy vậy mà em chưa một lần, chưa hề, trong suốt quãng thời gian đó tỏ ra yếu đuối hay ý định gục ngã. Lúc nào cũng hoàn thành vai trò của một người anh chu đáo, một đứa em ngoan ngoãn, một tân binh cần trau dồi và nỗ lực không ngừng.

Đứa nhỏ đó nội tâm sâu sắc, rất dễ cảm động. Vậy mà bề ngoài thì luôn tỏ vẻ quật cường, muốn trưởng thành, khó khăn thế nào cũng không muốn hao tổn nước mắt. Mà cũng đúng thật, trong ngần ấy năm, thử thách nào quật ngã em, em đều đứng dậy, loạng choạng mà đi.
Căn bản là tim em vẫn đập, tâm trí vẫn còn tràn trề đam mê. Em không phải người thông minh để tránh né khó khăn, nhưng em kiên cường sống sót qua giông bão.

Lần đầu em khóc trên sóng truyền hình là lúc cầm bức thư tay, run run mà đọc. Em không như anh Namjoon, mỗi lời nói thốt ra đều có vần có điệu, ẩn ẩn hiện hiện, có bao nhiêu thứ trên đời để so sánh. Em chỉ biết là em yêu, thì em nói, thế thôi. Lớn rồi mà vẫn vậy, tình cảm của em vẫn phi thường thuần khiết. Chỉ là sau chừng ấy năm em đã biết kìm nén nước mắt, biết khóc rồi lại bị bảo là khoa trương.

Lần thứ hai em khóc trên sóng truyền hình là khi đạt được chiến thắng đầu tiên, chiến thắng huy hoàng trong đế chế của em. Ngày đó, bẽn lẽn mà khóc, sau đó khóc to hơn, cứ thút thít mãi chẳng ai dỗ được. Nhưng rồi mãi đến bây giờ, có thắng có thua em vẫn cứ cười, trong đôi mắt mang ý mãn nguyện, em biết cái nào nên giữ, cái nào nên buông.

Lớn lên trong tình yêu và nước mắt, dù đi thật xa, quay về cốt lõi vẫn là một đứa nhỏ đơn thuần.

Đứa nhỏ đó trưởng thành nhanh chóng, rồi sau này hẳn là dáng dấp của người đàn ông thành đạt.

Nhưng chỉ cần một nụ cười, trong nháy mắt, như trở về ngày đầu gặp gỡ - đứa nhỏ mười mấy, đôi mươi, vui thì cười giòn giã, buồn thì khóc hả hê.

_

Thiên thần là đại diện cho cái thiện lương, ác quỷ là tiền thân của cái ác độc, là ai đã nói? Thiên thần cũng có lúc phải giận dữ, ác quỷ đôi khi cũng yếu lòng trước cái chân thiện mĩ, vậy rốt chẳng phải là do con người tự mặc định rồi hay sao?

Thế thì, lo làm chi cái chuyện tốt xấu như thế nào, làm đấng siêu nhiên cũng trăm bề vất vả. Hay là cứ như vậy đi, cứ mặc nhiên làm người mà sống, em nhỉ?

_

Mình đã viết bài này khá lâu, cũng đã từng đăng một lần. Chỉ là hôm nay vô tình thấy được cảnh ông tướng này mè nheo chạy đến ôm anh Namjoon thì lại nổi hứng đăng lại, mình luôn muốn nói thật sâu, thật kĩ về khía cạnh này của Jimin.
Cre : Page Hoa rừng và sao Bắc Đẩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jin