Ngày Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc em tự cho rằng

Chỉ cần em yêu anh là đủ

Nhưng em đã mắc phải sai lầm

Điều đó chỉ khiến em thêm đau khổ

Đôi lúc lại nghĩ mình muốn bỏ cuộc

Không muốn theo đuổi tình yêu không có hồi kết

Nhưng anh có thật sự biết rằng ?

Người yêu anh đến điên cuồng đang cố chống chọi với trái tim bị tổn thương...

   Anh còn nhớ không? Một học sinh ngu văn như em ấy?

   Anh có còn nhớ không? Một cô nàng hay lảm nhảm bên tai anh mỗi khi không thuộc bài ấy?

   Anh có còn nhớ không? Lần đầu tiên em tỏ tình với anh đấy?     

Mà chắc anh cũng không nhớ đâu nhỉ? Một người tệ như em đến mức anh phải chán ghét thế mà!

    Em không muốn nhắc lại cái quá khứ đau khổ của chúng ta nữa nên em chỉ dám tóm gọn lại những thứ mà em và anh đã xảy ra. Vì trình độ môn Văn của em tệ đến mức chỉ toàn dưới trung bình cho nên vẫn không hay bằng những người khác. Nhưng mong anh hãy hiểu một điều, tình cảm của em là thật lòng và sẽ chẳng bao giờ phai nhạt.

     Ngày 14 tháng 5 năm 2014                  

     Anh nhớ không? Cái ngày diễn ra đám cưới của hai chúng ta. Lúc đó em tròn 19 tuổi.

     Em mặc bộ váy cưới màu đen huyền bí đính những viên pha lê bắt mắt trông thật sang trọng và quý phái.Khi nhìn vào bộ váy cưới, cảm xúc trong em như vỡ oà. Em thật sự rất hạnh phúc, một thứ gì đó cứ nghẹn ngào trong cổ họng em, một niềm vui sướng không thể thốt ra thành lời. Lúc đó, anh có nói: "Anh nghe người ta nói mặc váy cưới màu đen trong đám cưới sẽ mang điềm xấu đấy!". Em cũng chỉ phì cười và không suy nghĩ sâu xa gì mấy. Vì em chưa bao giờ tin mấy lời đồn đại vô căn cứ này.

      Ngày 30 tháng 4 năm 2016

     Đã hai năm trôi qua, cuộc sống của chúng ta luôn mang một màu hạnh phúc. Em đã tự nghĩ rằng, mình đang là một nữ chính trong mấy bộ phim ngôn tình mà em vẫn hay đọc khi xưa. 

     Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau. Thanh xuân đẹp đẽ nhất chúng ta luôn có nhau, và tới khi lập gia đình, chúng ta vẫn luôn sát cánh bên nhau. Tình yêu thơ mộng đó thật tuyệt.

       Ngày 14 tháng 5 năm 2017

      Hôm nay là kỉ niệm đám cưới của hai chúng ta. 

      Mãi chưa thấy anh về, em đâm ra có chút lo lắng. 

      Em tự dắt xe ra lái đến công ty của anh. Vừa đến cổng ra vào, đôi chân em thật nặng nề như có thứ gì đó chặn lại không cho bước chân của em đi chuyển. Cảnh tượng ngay trước mắt của em là một cặp tình nhân đang trao nhau một nụ hôn nồng nàn mà trong đó không ai khác là anh và người bạn thân nhất của em - A ( Xin được phép giấu tên ). 

       Con tim em như muốn thắt lại, nó như muốn cấu xé hết mọi thứ bên trong. Đúng như em nghĩ, cuộc tình của hai ta lúc đầu là một sai lầm. Em sai, sai thật rồi, chỉ vì chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không để tâm đến A. A là người yêu anh suốt 8 năm đi học, anh và A là hai người bạn thân luôn có nhau. Chuyện tình của hai người đáng ra rất đẹp cho tới khi em xuất hiện và chia rẽ hai người. 

        Thật nực cười, là nữ phụ mà cứ tưởng mình là nữ chính. Em quyết định rồi, mai chúng ta sẽ ly hôn. Vì nếu cứ ràng buộc như vậy sẽ mang lại nỗi đau cho cả hai, một trong hai cúng ta rồi sẽ phải đi.

         Ngày 20 tháng 2 năm 2018

         Tiếng chuông lễ đường vang lên inh ỏi. Một người con gái mặc bộ váy cưới trông như một nàng công chúa đang tay trong tay với một người đàn ông như một vị hoàng tử. Còn đối diện họ là người cha xứ đang đọc lời thề sống bên nhau trọn đời cho hai người kia.

           Một người con gái vẫn luôn đứng đó dõi theo bóng lưng xa xăm của hai người họ và chỉ thầm chúc câu :" Mong anh và cô ấy sẽ sống thật hạnh phúc"...

                 [ Dòng tâm sự có ý lọc bớt nên không hay như bản gốc.]

                                                 [ Tâm sự của : Nguyễn Kiều Ngọc Thư ]

 

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro