một ngày gió thổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió bắt đầu rất lạnh, thổi rì rào qua tai tôi. tôi thấy bình thường gió khác lắm, chẳng hề lạnh buốt như hôm nay. 

tôi đứng một chốc thì trời đổ mưa, tụi tôi mau chóng chạy vội vào mái hiên, đứa nào đứa nấy đều lật đà lật đật xách đống đồ nặng trĩu trên vai. những con người đứng xếp thành một dải trải dài khắp hành lang. 

và, tôi nhớ, hôm ấy anh đẹp lắm. khuôn mặt của anh bừng sáng trong đêm giông tăm tối, lạnh lẽo băng giá của mùa đông. chỉ hai từ "thật đẹp", tôi khẽ thốt lên trong vô thức. anh ngoảnh đầu liếc nhìn tôi. tôi giật mình.

rồi anh bị thầy đấm đá như bao cát. trên khoé miệng anh nở một nụ cười. nụ cười ấy tới tận bây giờ vẫn luôn khắc khảm trong trái tim tôi, như một dĩ vãng mãi chẳng thể nào lãng quên.

khi buổi tập kết thúc, tôi lướt qua anh.

bỗng cảm thấy từ cơ thể anh toả ra một mùi hương dễ chịu đến là lạ, mặc dù, hôm đó tôi dường như không thể ngửi thấy bất kì mùi gì do sự chuyển đổi đột ngột của thời tiết. vậy mà mùi hương ấy vẫn nồng nàn đến thế, lạ thật, anh nhỉ?

ra về, anh vội xách đồ đi trước.

tôi rụt rè đi theo sau, cũng chẳng phải, tôi thậm chí còn tung tăng, nhảy múa như thể chính tôi được tạo nên từ những làn điệu đồng quê yên ả và bình dị. trong kí ức của tôi, tôi thấy anh khẽ nhìn, rồi anh mỉm cười.

tôi thật sự thích anh,

nhưng có lẽ anh thì không.

và cái gió rít lạnh của mùa đông Hà Nội còn làm cho lòng tôi đau hơn cả

rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh