vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dường như sống trong tuyệt vọng khi đã từ rất lâu em ấy không trả lời đống tin nhắn của tôi.

tôi tuyệt vọng lắm, tôi nhớ em ấy muốn chết, tôi nhớ em ấy rất rất nhiều.

em gần như trốn tránh tôi, tôi dù buồn nhưng vẫn mặc hết tất cả mà lao về phía em ấy.

chỉ đến khi tôi mệt nhoài, tôi mới có thể ngồi vô thần nhìn vào đống tin nhắn đã gửi mà tôi biết rằng em sẽ chẳng bao giờ động tới.

tôi nhớ em thật nhiều, và cũng đã có lúc tôi nghĩ đến việc mình nên từ bỏ em, nhưng mãi tôi vẫn chẳng làm được.

tôi chỉ biết là, em à, bây giờ, tôi nhớ em vô cùng, em có thể trả lời tin nhắn của tôi không?

"tôi cứ tiếc nuối những hồi xưa cũ, chỉ để chờ em đáp lại vì lòng tôi đang vồ vập như một mùa mưa lũ."

tôi không thể ngăn cản mình với nỗi nhớ em, tôi mù quáng đến nỗi tôi còn chẳng ngờ.

và rồi tôi vẫn cứ mãi chìm, chỉ trong một mùa mưa lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh