Đêm không ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đơn mình tôi chịu
Tổn thương mình tôi mang
Lang thang vô định hướng
Trái tim nơi ngực trái
Khẽ nhói lên từng hồi
Thốt lên trong vô vọng:
"Ai cho tôi bình yên"
Người đó vẫn cười nhưng nụ cười ko còn cho tôi. Người đó vẫn đang khóc nhưng tôi biết đó chẳng phải vì tôi. Người đó vẫn quan tâm, lo lắng cho tôi nhưng thật hay không thì tôi không xác định. Thứ tôi nhận được không còn như lúc đầu chỉ là sự vô tâm, thương hại. Phải chi tôi như lúc trước chỉ một mình một góc một nỗi cô đơn thì giờ đâu như thế. Tôi biết bản thân là đồ phiền phức, đồ đáng ghét nên tôi ko bao giờ chân chính có được sự yêu thương. Tổn thương đôi khi nhiều hơn là hạnh phúc. Tổn thương đến nỗi tôi như chai sạn rồi, ko còn biết đau nữa, đến cái thể hiện cảm xúc đau buồn nhất của một con người là khóc tôi còn quên. Đến giờ cũng đâu ai quan tâm tôi đã ngủ hay còn thức, đang buồn hay vui. Tôi không dám ngủ vì tôi sợ nhắm mắt lại bóng tối càng bao trùm tôi hơn. Mọi người có một giấc mơ đẹp riêng tôi thì ko. Cái cảm giác nhắm mắt được đôi chút rồi có cảm giác như mình đang rơi vào vực sâu không đáy rôi giật mình tỉnh giấc chẳng ngủ được nữa. Họ bảo tôi trẻ con, mạnh mẽ nhưng đâu biết chỉ là vỏ bọc đôi lúc tôi buồn. Tôi ích kỉ vì khi tôi nhận được sự quan tâm chân thành từ ai đó thì theo bản năng tôi dựa dẫm ko mún chia sẻ cho bất cứ ai để rồi khi thấy người mà trước đây quan tâm mình đột nhiên vô tâm không còn xem mình là đồ vật để yêu thương, cảm giác đó hụt hẫng đến tột cùng.
"Đau đớn của mình thì mình chịu" tôi luôn luôn nghĩ như vậy, vì đơn giản mình bị thương cũng không ai đau giúp được. Tôi biết chính tôi đang buồn nhưng tại sao tôi lại không khóc chính là vì cái quật cường kia không cho phép tôi rơi nước mắt nhưng những giọt nước mắt không rơi ra lại trào ngược vào trong. Nước mặt mặn chát cứ như thế chảy vào những vết thương trong tim chưa lành. Có khi tôi tự hỏi:" Tại sao mọi người khóc khi buồn và cười khi vui còn mình sao chỉ biết cười".
           Cười rồi sẽ che lấp niềm đau, khóc trong mưa sẽ trôi đi nước mắt.
            Vết xướt rồi sẽ lành lại không đau nhưng tim này tổn thương không thuốc nào chữa khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro