[Tâm sự] Con gái bây giờ ......?Nguồn Vozforum F17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau, chẳng giống chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời..."

Gửi đến em, người con gái anh đã từng yêu bằng cả trái tim.

Ngồi đây mà viết những dòng này anh vẫn không tin những chuyện đã xảy ra giữa chúng mình là sự thật.

Nhưng đáng tiếc...

Đời đâu như mơ và hai chữ "tình yêu" cũng sẽ chẳng bao giờ được như thơ.

Bây giờ...

Người ta nói nhìn anh sao giống như bị chai sạn cảm xúc vậy.

Họ sai rồi...phải không em...

Bởi vì họ đâu biết rằng trái tim anh đã từng giận chủ nó rất nhiều lần rồi và có lẽ bây giờ vẫn thế.

Tại sao phải bắt nó rỉ máu nhiều đến thế vì một người không đáng hay đúng hơn là một trái tim mà có lẽ giờ đây đã không còn hòa chung nhịp đập.

Anh không thể dối lòng...

Anh nhớ em nhiều lắm, nhớ tất cả về em.

Nhớ cái cách em cười và nụ cười em trao mỗi khi anh pha trò.

Chỉ như vậy sao thấy giản đơn quá phải không em...

Hạnh phúc đối với anh đôi khi chỉ bấy nhiêu đó là đủ để anh hoài niệm, để anh có thêm lòng tin mà rảo bước trên chốn đường đời bon chen và tấp nập người qua lại này.

Nhiều lúc anh nghĩ...

Điểm sáng của cuộc đời anh lắm khi...chính là em.

Thưở ban đầu...

Anh còn nhớ như in cái ngày thi tốt nghiệp cấp 3 hôm ấy.

Buổi trưa, môn Sử với những căng thẳng lo toan về lỗ hỏng kiến thức và rối bời về mặt thời gian.

Đến bây giờ anh thú nhận luôn...

Nói thật là khi làm được đến câu 4 thì vốn trong anh dường như đã cạn kiệt hẳn mà không thể viết ra thêm bất kì một từ nào nữa và anh cũng chẳng bận tâm lắm đâu em.

Vì anh biết chắc rằng bản thân mình không thể nào rớt tốt nghiệp được cả.

Đinh ninh và tự tin với những gì mình đang có được.

Hả hê ngồi cười chê nhìn chúng bạn có đứa quen sơ đứa thì lạ lẫm với những khuôn mặt hình sự vẫn đang tranh thủ chép lấy chép để cùng nhau chạy đua với thời gian.

Và rồi trong giây phút ấy, cái giây phút có lẽ là định mệnh của cuộc đời anh.

Chỉ với một khoảnh khắc nhỏ nhoi như được ông trời nằm ngửa ngằm nghiêng định sẵn.

Anh quay sang nhìn cô bé với mái tóc xuân thì đen tuyền óng ả nhẹ nhàng buông lơi hai bên bờ vai đang chăm chú từ tốn thả hờ những nét chữ nghiêng nghiêng đều tăm tắp trên mảnh giấy trắng ngày một đầy ắp từng hàng mực.

Cô bé ấy với đôi mắt to tròn đen lay láy.

Thật đẹp!

Chính là em...

Trong giây phút ấy.

Thịch...thình...thịch...

Không phải là tiếng đồng hồ quả lắc đang đếm từng giây đâu em à mà là tiếng trái tim anh đang thổn thức vì em đó có biết không nàng Kiều của lòng anh ạ.

Cũng đúng trong khoảng thời gian của những tiếng thình thịch nho nhỏ đang đánh liên hồi đó đã khiến cho anh như muốn nhìn lại 17 năm cuộc đời bản thân đã từng trải qua.

Từ một thằng nhóc con miệng còn bốc nồng nặc mùi sữa mà suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, chơi và ít thời gian...để học.

Anh đột nhiên ước rằng suy nghĩ của mình có thể lớn bùng lên trong khoảnh khắc để làm một việc đơn giản và cấp bách là...có gan mà bắt chuyện với người con gái ngay bên cạnh.

Căng thẳng thật sự.

Thở dài hồi hộp miệng anh chợt bập bẹ như muốn nói một điều gì đó nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nào khiến câu chữ tuôn ra khỏi thanh quản được.

Anh run quá...không bị phong thấp nhưng tự lúc nào tay chân anh ra một thứ mồ hôi lạnh và ướt đến phát nản.

Bất giác...anh như lả người đi khi em lấy cánh tay trắng trẻo của mình vuốt mái tóc đen óng ả mà bỏ hẳn ra phía sau.

Cử động nhỏ đó của em...làm anh sợ.

Anh sợ lắm...sợ em quay sang nhìn anh lúc này.

Thật sự nhiều lúc anh không hiểu sao bản thân mình đôi khi lại có nhiều mâu thuẫn đến vậy.

Chỉ vài giây trước đây anh còn đang muốn bắt chuyện với em nữa mà cớ sao bây giờ lại bồn chồn khi điều mong ước ấy đang thật gần.

Và rồi như một định mệnh không tránh khỏi em quay sang nhìn anh và bất chợt nở một nụ cười tuy chưa tròn vành nhưng nó lại khiến cho trái tim anh co giật từng hồi quặn thắt.

Tự vui...cô ấy đang nhìn mình kìa.

Anh vẫn không tin em à...không tin được điều đang xảy ra ngay trước mắt.

Ngây thơ đến ngớ ngẩn và bần thần đến mất tự tin.

Anh lập tức quay đầu lại phía sau lưng nhìn láo liên như muốn xác minh thật chắc là...em đang nhìn anh-nhìn chính bản thân anh lúc đấy.

Gương mặt anh bỗng chốc tái hẳn đi khi bắt gặp ánh mắt của em.

Nhưng họa chăng lại vô tình hòa lẫn vào cái không khí căng thẳng và hồi hộp của các sĩ tử trong phòng thi môn Sử khi ấy em nhỉ.

Anh lù khù thật...

Vì có lẽ chính vẻ mặt u ám ấy của anh đã làm em phải buột miệng.

-Làm được hông...câu mấy rồi...

Anh nhìn em chằm chằm và im lặng.

Không biết em lúc đó có trách anh tại sao lại không trả lời câu hỏi của em ngay không nhỉ...

Nếu có thì cho anh xin lỗi vậy.

Vì lúc đó chẳng hiểu sao môi anh nó lại bắt đầu tỏ thái độ không hợp tác một lần nữa mà cứ như được thể dính chặt vào với nhau luôn ấy.

Có lẽ em ngạc nhiên lắm nên đã im lặng nhìn anh, nhìn chăm chú.

Thú thật là ở góc nhìn nghiêng anh chẳng bao giờ thấy tự tin chút nào về gương mặt mình cả.

Mà nói cho đúng hơn là ở bất cứ khía cạnh quan sát nào cũng thế.

Vì anh xấu...anh biết anh xấu.

Không chỉ riêng bản thân anh thấy vậy.

Mà mọi người ai cũng nói rằng anh xấu...xấu lắm.

Họa chăng có vài nhỏ bạn khen anh có duyên, nhất là về tính tình nhưng mà theo anh nghĩ thì chắc là để an ủi cho anh đỡ tủi thôi em.

Vì trước đó không lâu.

Có một chuyện mà bạn bè anh đều biết nhưng có lẽ em chưa biết và sẽ muôn đời không biết vì anh chưa từng muốn kể hay đúng hơn là anh mặc cảm, anh sợ.

Lại bắt đầu sợ...

Nhưng anh sẽ vẫn nói.

Vào năm cuối cùng của thời áo trắng.

Một ngày bình thường như bao ngày.

Tiết Vật lí.

Thầy bỗng nhìn anh chăm chú.

Nói rằng trên mặt anh cái gì cũng xấu.

Mắt cũng xấu, mũi cũng xấu, miệng cũng xấu.

Nói chung là cái gì cũng xấu.

Đại ý rằng trên mặt anh không có nét gì là nhìn được để khiến cho người khác khi ngó vào phải hình dung hay cần tìm hiểu thêm về tính cách nữa.

Dù thầy nói vậy làm anh rất buồn và tự ti mặc cảm ghê lắm.

Nhưng anh không có quyền trách thầy.

Thầy ấy nói đúng.Xấu thì nói xấu chứ.

Những người khác cũng nói như thầy mà.

Khi học quân sự năm đầu đại học, cô trực phòng y tế cũng nói y như vậy rằng anh xấu và chỉ có một người con gái ưa nhìn nào đó ham giàu có thì mới hạ mình lấy anh mà thôi.

Và rồi khi cô đó biết được gia đình anh rất nghèo thì cô ấy nói thẳng:Đừng mơ mộng nhiều, nồi nào úp vung đó.

Có thể em nghĩ rằng trong những lúc ấy anh không lễ phép hay thiếu tôn trọng gì bọn họ.

Nhưng không vì xuyên suốt cuộc nói chuyện có bạn bè anh chứng kiến anh luôn là người tự thấy xấu hổ mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống lắng nghe không dám trả lời gì.

Nói như thế không phải anh muốn chỉ trích gì bọn họ.

Mà anh chỉ muốn kể cho em biết về những sự thật chưa được tiết lộ trong khoảng thời gian bốn năm ròng rã mình quen nhau.

Cũng vì thế nên mới nói cái giây phút em nhìn anh thì những câu nói đay nghiến của thầy dạy vật lí hôm nào lại một lần nữa bùng lên trong anh và nó khiến anh sợ.

Anh sợ em chỉ nhìn bề ngoài mà đã vội phán xét con người anh như thầy ấy đã từng.

Anh tủi thân và bắt đầu buồn bã vì nghĩ có lẽ rằng những mong ước từ nãy giờ của anh chỉ mãi chìm sâu trong tiềm thức hoặc anh nên biết tự lượng sức mà ghì chặt lấy nó trong những giấc mơ.

Anh muốn buông xuôi tất cả và từng có suy nghĩ là sẽ cúi gầm mặt xuống bàn như thưở trước.

Nhưng trái ngược hoàn toàn khi em lại bắt đầu làm cho anh lạc quan và tự tin hơn hẳn trong phút chốc.

-Hình như bài bạn chưa xong...còn câu 5...nè...

Sau câu nói đáng yêu đó, em dịch khẽ bài làm sang bên anh với cái nét nghiêng nghiêng của toàn thân thể.

Ngỡ ngàng thật sự em à...

Anh lại một lần nữa như chết lặng nhưng là chết lặng vì vui sướng.

Cô ấy không kì thị mình...mà còn chủ động bắt chuyện...giúp đỡ mình.

Vui...vui lắm.

Một nụ cười tươi nhất, niềm nở nhất xuất hiện trên miệng anh, trên cặp môi trề mà bạn anh vẫn hay thường ghẹo.

Để ý đi, em nhớ lại mà xem...môi anh nó trề dựng ngược luôn đấy.

Hì...

Thật đơn giản với những nụ cười.

Chỉ cười và cười nhưng chẳng hiểu sao chúng mình lại như đã quen biết nhau tự lúc nào.

Ngày hôm ấy thật đẹp...

Thật đẹp để chia tay một thời áo trắng đầy mộng ước.

Vẫn giữ liên lạc bằng những tin nhắn hay hỏi han tình hình của nhau.

Nhiều lúc anh nghĩ lung lắm.

Cái cách mình quen nhau thật tình cờ em nhỉ.

Em, một cô gái xinh xắn và thơ ngây.

Anh, một đứa con trai thâm trầm và lặng lẽ.

Vậy mà cũng quen nhau được.

Đúng là vòng tròn định mệnh đưa con người ta đi lòng vòng rồi lại tìm đến nhau mà chẳng buồn nghĩ ra một lí do nào hợp lí cả em nhỉ.

Mà nói quen làm gì cho to tát khi thật ra thưở ban đầu tình cảm chúng mình hãy còn quá trẻ con.

Chắc có lẽ là mến nhau nhiều nhiều vì lạ lẫm hay xa hơn là thích nhau vượt lên trên tình cảm bạn bè chút thôi.

Anh không phải là một người quá nghiêm túc nhưng anh biết trong chuyện tình cảm chúng mình anh không hề và chưa bao giờ có ý định đùa giỡn cả.

Vì em gần như là tất cả của anh...

Là niềm vui và niềm hạnh phúc của anh lúc đó.

Anh muốn chắc rằng mối tình đầu của bản thân không phải chỉ là thứ cảm giác đơn phương hời hợt thoáng qua mà nó cần được đáp trả bằng sự cố gắng từ cả hai phía.

Nên trong anh hầu như luôn xuất hiện sự e dè và cầm chừng.

Nó khiến cho trái tim anh nhiều lúc chỉ có thể dành cho em một khoảnh trống trong cái ngăn nhỏ mang tên hai chữ "bạn bè".

Thời gian dần trôi và tình cảm chúng mình ngày càng trở nên sâu đậm.

Rồi chẳng biết tự lúc nào anh chợt nhận ra những thứ mà lí trí mình có thể điều khiển chỉ là sự dè chừng của bản thân chứ không thể điều khiển được những thứ cảm xúc tự bên trong con người anh hay đúng hơn là từ trái tim này.

Cuộc sống mà...

Cái gì cũng cần có một cột mốc cố định và kể cả trong chuyện tình cảm anh nghĩ cũng như thế thôi.

Cần có một cái mốc để mà nhớ mà thêm lí do để yêu thương nhau nhiều hơn.

Đối với anh thì có lẽ là ngày hôm ấy.

Một ngày đẹp trời sau khoảng thời gian dài mình biết nhau.

Hôm đó chính là buổi hẹn đầu tiên của hai chúng mình em nhỉ.

Đó chính là lần đầu tiên anh đi chơi riêng với một người khác giới.

Và cũng là lần đầu tiên trái tim anh thổn thức nhiều lần đến vậy.

Anh nói dối em rằng đã từng đi tới Hồ Con Rùa đúng không.

Nhưng thật chất đó mới là lần đầu tiên anh đi đến cái chốn đẹp đẽ ấy đấy.

Cũng vì quá thiếu kinh nghiệm nên lúc về anh không thể nào biết giờ ấy đã hết xe bus em ạ.

Buồn chút thôi nhưng hai đứa đứng chờ bắt xe ôm mà vẫn vui em nhỉ.

Tống ba nó khổ là thế vậy mà khi xe chạy em cứ thỉnh thoảng quay đầu ra sau nhìn anh cười.

Thật gần...gần quá.

Khiến trái tim anh xao xuyến và đập loạn nhịp từ lúc nào mà không biết rằng em cũng có thể cảm nhận thấy qua những xúc giác da thịt.

Về đến gần bến xe Miền Đông anh lại phải cố gắng lê chiếc xe đạp cà tàn chở em về trên quãng đường dài đăng đẳng.

Anh không hề thấy mệt mà ngược lại thấy rất vui.

Mồ hôi anh tuôn ào ạt thấm nhòe hết cả lưng áo nhưng cảm giác sao mà sung sướng lắm, hạnh phúc lắm.

Anh nghĩ là em hiểu.

Giây phút em luồn tay ôm eo và không ngại áp mặt vào tấm lưng đẫm nước làm cho anh có cảm giác như mình đang một lần nữa cùng nhau đi quanh bờ hồ đó vậy.

Con đường hạnh phúc mà lúc sáng hai đứa đã đi qua và ngập tràn tiếng cười.

Xe cứ đi...

Về đến cổng nhà em, anh thở lấy thở để nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là mọi mệt nhọc trong anh như dần tan biến hết.

Trong giây phút mà không gian như lắng đọng, em khẽ trao cho anh một nụ hôn nồng ấm.

Anh không biết đó có phải là nụ hôn đầu tiên của em dành cho một người con trai hay không nhưng anh xin đảm bảo tính tới thời điểm ấy, đó là cái hôn duy nhất được in trên má anh từ một người con gái suốt 17 năm sống trên cuộc đời này.

Anh vui vì cuối cùng cũng biết được thế nào là cảm giác yêu thương một người.

Và càng sung sướng hơn khi được chính người đó yêu lại.

Hạnh phúc lắm lúc chỉ cần như thế là tồn tại...

Mình chính thức yêu nhau từ ngày hôm đó em nhỉ.

Anh không quên và sẽ chẳng bao giờ quên đâu, tình yêu đầu của anh ạ.

Thời gian lững lờ trôi qua.

Cả hai chúng ta tuy ở cách xa nhau vì mỗi người đều theo đuổi con đường học tập riêng với những ngôi trường riêng nhưng anh biết cả hai trái tim này đang cùng hòa chung một nhịp đập.

Để rồi chiều chủ nhật hàng tuần lại được gặp nhau trong vui sướng mà yêu thương nhau hết mực.

Chúng mình có lẽ cũng đã từng suy nghĩ sẽ trao cho nhau tất cả.

Để linh hồn và thể xác này có thể hòa quyện và dâng hiến tất cả cho tình yêu.

Nhưng rồi khi đứng trước ngưỡng cửa đầy nhạy cảm đó.

Ta lại cùng nhau lẳng lặng mà dừng lại.

Vì đôi ta ai cũng hiểu rằng:Tình yêu không chỉ là sự nồng cháy nhất thời để rồi thăng hoa va chạm xác thịt mà còn là cả nỗi khát khao âm ỉ của sự chờ đợi khi đã nắm chắc tay nhau đi trên con đường hạnh phúc dài lâu và bền chặt.

Giữ gìn cho nhau để cùng hướng về tương lai của cả hai.

Nơi đó có em, có anh và những đứa con giống y hệt chúng mình.

Mình từng nhiều lần suy nghĩ đặt tên cho con em nhớ không.

Và những lần đó em đều là người thắng cuộc bởi những cái tên rất diêm dúa:Bông hôi, cánh mùi,...

Từng nghĩ là quá sớm nên anh phớt lờ cho qua tất cả.

Đó chỉ là những trò vui khi hai đứa cùng nhau bông đùa trong khoảnh khắc.

Tương lai phía trước còn dài và rộng, tình yêu chúng mình còn nhiều trắc trở gian nan.

Anh biết điều đó và tự hứa sẽ chỉ yêu em nhiều hơn lúc trước chứ chẳng bao giờ dám lùi lại một bước trong cách mà anh dành tình cảm, cách mà anh yêu thương.

Cặp đôi nào chẳng có lúc cãi nhau và mình cũng đã từng như thế em nhỉ.

Còn nhớ như in cái kỉ niệm lần đầu mình giận nhau.

Anh thấy sao mà nó vô duyên và buồn cười quá đỗi.

Ngày hôm đó anh nằm đọc truyện trên Lap rồi chợt ngủ gật tự lúc nào không hay.

Em đến nhà thăm mà chẳng hề nói gì hay báo trước.

Rồi còn lại ngồi bên Lap khi anh đang ngủ mà không thèm lay dậy.

Cứ thế...cứ thế thoải mái và em click chuột.

Màn hình chợt hiện ra "cái "mà đã khiến em giận anh suốt ba ngày trời.

Em thấy...phim heo trong máy anh.

Anh nói nhiều lần rồi mà...anh không có coi phim Heo.

Cái đó...cái đó là...là bạn anh gửi giữ hộ thôi...chứ anh không có thèm coi phim heo đâu.

Không tin em cứ hỏi lại mấy đứa bạn lớp 11, 12 của anh mà xem...anh làm gì biết phim heo là cái thể loại gì.

Với cái mặt tội nghiệp nhất có thể anh nài nỉ xin em bỏ qua.

Hứa sẽ chẳng bao giờ như thế nữa và rằng sẽ nghĩ chơi với thằng bạn đưa giữ hộ tập phim đó...à nhầm, clip phim đó chứ.

Em phải tin anh.

Anh yêu em chân thành và không hi vọng sẽ tiến xa trong một số hành động tiền hôn nhân thì làm sao có thể xem thứ phim đó được.

Ừm...đại loại thế.

Anh từng nghe người ta nói nhiều thứ.

Rằng thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả.

Biến những gì tốt đẹp trở nên xấu đi và những gì vốn xấu có thể xấu hơn cái cách mà mình đang thấy.

Cười xòa cho qua vì anh nghĩ chắc chắn rằng việc đó chỉ ứng với những thứ tình cảm hời hợt và bất chợt thoáng qua chứ chúng mình thì đã và đang yêu nhau rất nhiệt thì làm sao có thể.

Nhưng có lẽ anh đã lầm, lầm trong cách nhìn nhận và lầm trong cách nhìn...em.

Làm thêm là điều mà hầu hết sinh viên nghèo và xa nhà như anh, như em và như chúng bạn đều từng trải.

Anh xin được việc.

Em xin được việc.

Anh đi làm trầy trật và bị xua đuổi, anh chấp nhận vì anh nhìn nhận đúng bản thân.

Em đi làm có tiếng cười, những lời trách mắng và một vài lời bùi tai, em xiêu lòng.

Vì một vị khách trạc tuổi chúng ta.

Anh vốn không tin vào bói toán hay tập tục dị đoan.

Càng không tin vào những điều nhăn nhít trên mạng.

Nhưng những gì anh cảm nhận được và nhìn thấy trước mắt thì làm sao có thể thờ ơ với những thông tin về chúng chứ.

Em cung Song Ngư thuộc tuýt người chung thủy nhưng sống quá tình cảm dễ yêu thương nên cũng dễ sa ngã.

Và rồi...

Em đã bắt đầu thay đổi.

Các tin nhắn đến liên tục, vài cú điện thoại hồ hởi với những lời nói bông đùa đưa đẩy thâu đêm suốt sáng.

Anh hỏi và em nói không có.

Em và hắn ta chỉ là bạn.

Một loại bạn xã hội cũng như các mối quan hệ khác liên quan đến một vấn đề tế nhị:Việc làm.

Chúng mình xích mích và cãi nhau ngày một nhiều hơn cũng chỉ vì người con trai lạ đó.

Em nói anh không tin em.

Em tát anh.Tát anh vì anh không tin tưởng em.

Anh không hiểu.

Sao em không khiến anh phải tin em mà lại bắt anh nhận lỗi trong khi tần suất của các tin nhắn và điện thoại từ người đó lại đến ngày một nhiều hơn.

Và rồi em quyết định đẩy anh rời khỏi em chứ không phải là người đó ra xa khỏi mối quan hệ bền chặt của hai đứa mình.

Em nói cần thời gian xa cách để tìm lại thứ mà anh đã đánh mất và cũng chính là thứ khiến em yêu anh.

Anh chấp nhận.

Nhưng theo lời em nói thì cần bao lâu...

Một ngày, một tuần anh vẫn chẳng thấy gì.

Anh bắt đầu suy nghĩ và nhượng bộ.

Và rồi một tháng khi anh không còn khả năng chịu đựng thêm nữa.

Tối đó em gọi cho anh.

Chỉ như thế và chúng mình quay lại.

Anh chợt nhận ra.

Rằng mình không thể xa em và không thể để mất em thêm một ngày nào nữa.

Thời gian vẫn trôi qua đầy êm ả trong một mối tình dường như đang chững lại.

Nhưng...có ai ngờ...

Bản tính con người thật khó thay đổi.

Và rằng, có một thì sẽ có hai.

Lại lần nữa, em thay lòng.

Một ngày đầu năm nay, năm mang trong mình con số 13 đầy oái ăm.

Đổ vỡ không lí do.

Em bắt đầu trách anh tại sao lại ít quan tâm em.

Anh không hiểu...

Cái cách mà anh yêu em, quan tâm em vẫn như thế và đôi khi còn hơn thế.

Có chăng là em không muốn nhận ra hoặc giả dụ là không thể nhận ra.

Bởi tự lúc nào trong em đã có một hình bóng khác.

Ít quan tâm ư...

Anh đã nhiều lần cúp học chỉ để xuống trường gặp em trong vài phút rồi lại vật vờ giữa đêm khuya kéo 80km/h chạy về nhà mà đôi khi còn mém chút nữa là đã buông hờ tay lái.

Vì anh nhớ em và vẫn yêu thương em rất nhiều.

Nhưng có lẽ là em không hiểu.

Hoặc giả là khi con người ta đã thay lòng thì sẽ có đủ lí do để mà biện bạch chăng...

Lần này là đồng nghiệp, lại thêm một vấn đề liên quan đến việc làm em nhỉ.

Anh đã khuyên em khi nào ra trường thì hãy bắt đầu nghĩ đến việc xin vào một công ty nhà nước để làm cố định chứ còn đang trên giảng đường mà lại chạy đôn chạy đáo bương trải đi làm xuyên suốt thì sẽ rất mệt.

Em nói đi làm để tích lũy kinh nghiệm.

Ừm...anh sao cũng được.

Nhưng rồi anh vô tình chứng kiến.

Một nam đồng nghiệp đưa em đi về trên chiếc tay ga bóng loáng rồi cứ thế tự nhiên ôm hôn lên đôi má em chào tạm biệt trước sự ngỡ ngàng đến bàng hoàng của anh trong khi trước đó ít phút anh gọi điện thì em lại nói đang có việc bận nên anh khỏi qua rước.

Là sao...việc bận...em bận việc gì với người đàn ông đó.

Anh đi lại, lặng nhìn em khi người con trai đó đã khuất bóng.

Em sững sờ.

-Sao lại như vậy hả em...

Em chối quanh co.

Chẳng là gì khi chào tạm biệt đồng nghiệp bằng một nụ hôn cả.

Thực sự mà nói, lần trước anh tin nhưng lần đấy thì không em à.

Không tin được.

Cái cách em nhìn anh ta, cái cách em cười với anh ta.

Anh thừa biết là bản thân em đang nghĩ gì.

Vì anh là người đã từng yêu em mà...em quên rồi sao.

Dần dà nghi ngờ trong anh chuyển dần sang cảm giác lo sợ.

Lo sợ mất em.

Lo sợ em sẽ lại thay đổi.

Không biết là có hay không nhưng anh vẫn sợ.

Anh khuyên can và nài nỉ em.

Mong em hãy suy nghĩ cho thật kĩ.

Đừng vì những cơn say nắng nhất thời mà đánh mất đi tình yêu đầu đời tươi sáng mà chúng ta đã dành trọn cho nhau suốt 4 năm trời ròng rã.

Em thề không bao giờ có chuyện đó và rằng dù có thế nào đi nữa thì vẫn yêu anh.

Phần nào đó trong anh vui và biểu lộ ra mặt.

Lúc ấy...anh thực sự mong những gì em nói là thật.

Lại vài ngày nữa trôi qua.

Hình như anh bắt đầu tin.Tin lời em nói.

Nhưng rồi...

Hai tuần sau đó, một chiều thứ 7 với cơn mưa tầm tã của cái đất Sài Gòn nổi tiếng thất thường về chuyện mưa nắng.

Em nói rằng chỗ làm bên em "tăng ca".

Đó là lần đầu tiên anh nghe em nhắc đến từ "tăng ca".

Tự hỏi làm hành chính cũng tăng ca sao nhỉ.

Cảm giác nghi ngờ trong anh lại bùng lên bất chợt.

Anh cảm giác có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến.

Tối hôm đó...

Khi đang nằm với những lo toan bài vở và cả lôi thôi chuyện chúng mình.

Điện thoại anh có tin nhắn.

Một tin nhắn mà lúc đó anh không bao giờ chờ đợi và có lẽ suốt cuộc đời này vẫn thế.

Là em...tin nhắn của em.

"Em đã là người của người ta...đã...vậy rồi...đừng nghĩ tới em nữa.Chào anh"

Anh hét lên trong đêm.

Anh buồn lắm, nước mắt anh chảy không ngừng. 

Anh không hiểu sao em lại như vậy.

Anh không tin cái tin nhắn này.

Anh nghĩ ra đủ lí do biện minh cho em và cho chính bản thân anh lúc đó.

Vì anh vẫn khờ khạo tin vào hai chữ "Tình yêu".

Thứ mà đã đưa chúng ta lại gần bên nhau và yêu thương nhau.

Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật êm ả.

Anh quyết đi tìm sự thật.

Tìm để mà tìm.

Tìm những gì đã khiến cho em như vậy.

Sáng không có gì.

Chiều hôm đó em bước ra khỏi nhà và nhanh chóng sau đó được đón đi bởi một chiếc tay ga.

Lại là tay ga.

Nhưng chiếc này sao khác quá, nó khác hoàn toàn với chiếc xe của người cũ và khác cả với con wave ghẻ mà anh ngày ngày vẫn đi học.

Em đưa tay ôm eo người đó.

Anh khóc ướt nhòa cả khẩu trang và nấc nhẹ thành tiếng.

Một khúc cua.

Hai khúc cua.

Xe đỗ lại ở một nhà hàng Nhật.

Nơi có những món ăn xa xỉ mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa từng được nếm thử.

Ngồi đợi bên ngoài.

Anh không biết hút thuốc nhưng vẫn cố mua một gói để mong nhận được chút bình yên và thanh thản nơi đầu óc.

Điếu đầu khiến anh sặc sụa từng cơn.

Nhưng chỉ thoáng sau đó anh quen dần, quen dần với làn khói nóng lan đều trong cơ thể.

Đến điếu thứ năm thì chiếc tay ga quen thuộc lại đi.

Anh dần dò theo sau.

Xe chạy lòng vòng dạo mát.

Và rồi điều anh lo sợ đã đến.

Lần này không phải là một nhà hàng hay quá bar nào đó mà anh đang mong đợi.

Em vào Nhà nghỉ với người ta.

Nhanh chóng gửi xe anh đội nón cụp lưỡi trai và tiến bước theo sau.

Lấy số phòng, em và hắn quay người lại thì đã thấy anh từ phía sau.

Anh đứng đó.

Em và hắn chết lặng.

Em bập bẹ trong miệng:...Anh...

Anh nhìn em.

Em khác quá.

Trên đôi má ửng hồng thưở nào sao giờ đây trây trét đầy những thứ phấn là son lòe loẹt dim dúa.

Những bộ quần áo ngày thường của em đâu...sao bây giờ lại chỉ toàn xanh với đỏ và bỏ ngỏ ra ngoài nhiều thứ thế kia.

Cơ thể em là thứ mà chính bản thân anh tôn sùng và chưa từng dám mảy may chạm đến mà sao giờ lại dễ dãi biếu không cho người ta đến như vậy.Một người mà em chỉ vừa quen biết mới đây thôi.

Hình như tên kia biết anh là ai.

Hắn thấy anh thì liền chạy ra lấy xe và vọt thẳng.

Hắn đó em...

Là người em đã hiển nhiên dâng hiến cả đời con gái mà nếu không có anh thì chỉ vài giờ nữa thôi là cả hai lại từ Nhà nghỉ đi ra với tấm thân đầy mệt nhọc.

Là hắn của em đó.

Hắn ta sợ anh đánh ghen.

Hơi nực cười khi nói ra điều này vì làm sao một thằng đàn ông cao mét bảy mấy lại đi sợ một thằng oắt con chỉ vừa nhỉnh hơn mét sáu.

Thực chất hắn không sợ anh đâu.

Không sợ anh làm gì hắn mà chỉ sợ anh làm liều, làm to chuyện.

Cười nhạt...

Anh bảo em nhắn tin kêu hắn lại chứ nếu không giải quyết thì chuyện này cứ mãi trôi về những ngõ cụt.

Cũng là đấng nam nhi vì một hồi sau hắn đã quay lại để ba mặt một lời.

Có lẽ em nghĩ anh rất hả hê khi trông thấy nét mặt hai người sượn trơ sượn trấc ngồi vào bàn.

Không đâu em à...anh đau...đau lắm chứ.

Anh ước rằng mình có thể khóc.

Nhưng không được.

Mọi người ở quán đang nhìn vào chúng ta mà.

Mở lời...

Em xin anh đừng nói cho gia đình em biết rằng ta đã chia tay.

Anh không hiểu.

Vậy thì bao giờ anh mới được nói ra điều ấy khi bác gái thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh và tình cảm hai đứa.

Em nói đã nhắn tin chia tay anh rồi...sao lại làm phiền em nữa.

Lúc đó anh bắt đầu ngỡ ngàng.

Thấy khinh em và cũng...thấy tội em nữa.

Anh lại cười.

Anh chẳng muốn nói gì nữa và đứng lên lấy xe ra về.

Về đến nhà vùi đầu vào chăn, anh bắt đầu khóc.

Khóc miệt mài đến mức thiếp đi tự lúc nào không hay.

5 giờ sáng.

Điện thoại anh rung.

Là em...lại là em.

Em nói với anh nhiều lắm nhưng chẳng mấy câu khiến anh nhớ và để sâu trong đầu.

Nói rằng hôm thứ 7 em đã trao cho người ấy thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời người con gái.

Quen vài tuần nhưng như đã hiểu nhau từ lâu và mong anh đừng nghĩ về em nữa.

Năm sau chúng em sẽ cưới vì ngay từ đầu em và người ấy đã thống nhất muốn có con nên chẳng dùng biện pháp an toàn gì cả.

Anh hốt hoảng, trong cơn đau chịu trận anh hốt hoảng thật sự.

Em nghĩ gì mà lại như thế.

Anh bắt đầu muốn nói nhiều lắm.

Anh muốn quan tâm em nhiều hơn nhưng sợ...sợ một lần nữa anh lại sa ngã mà trách khứ em...mà lại khóc thét lên.

Chỉ biết khuyên em nên mua que thử và tốt nhất là nên cưới sớm.

Em lại nói đầy tự tin.

Và nói nhiều lắm...

Anh còn nhớ là em nói nhiều điều lắm.

Trong đó có một câu làm anh nhớ nhất.

Ước gì anh...một chút...hơn một chút thì...

Em hớ hay là em cố tình vậy...

Anh biết là chàng đó phải tốt hơn anh nhiều lần vì nếu không thì làm sao em lại rời bỏ anh mà theo người ta được.

Anh muốn nói một câu với em.

Nhưng biết nếu nói câu này sẽ khiến em nghĩ rằng anh đang cố gượng.

Anh vẫn mong người đó hơn anh về mọi mặt.

Vì như vậy khi mình không còn bên nhau nữa thì vẫn sẽ có người đem lại hạnh phúc cho em dù rằng...không phải là anh.

Anh vẫn vui cười và nói lời tạm biệt.

Anh cười nhạt mà chỉ biết im lặng, lắng nghe những âm thanh cuối cùng từ em.

Điện thoại cúp cũng giống như mối tình 4 năm của chúng mình chính thức kết thúc từ đây em nhỉ.

Tình yêu của chúng mình đẹp đẽ ngay từ phút đầu mà sao nó lại kết thúc một cách qua loa và hời hợt đến thế.

Anh hứa và đã làm.

Đã giúp gọi điện thoại cho chị, khuyên chị bỏ qua cho em và sau đó nói nhỏ to với Ba mẹ em để thêm điều kiện mà dẫn hắn về theo đúng lời em nói.

Thời gian qua đi...

Nhiều bạn bè biết tất cả...biết chúng mình đã chia tay.

Tụi nó bảo sao anh ngu và hiền đến vậy.

Hiền à...

Anh không nghĩ làm quá lên sẽ được gì và làm to chuyện ra thì liệu em sẽ quay về với anh không.

Anh chấp nhận là mình ngu để mỗi đêm còn được nằm suy tư mà nghĩ về em.

Về những kỉ niệm mà chúng mình từng có mà thầm ước mong rằng chàng trai đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ khiến em cười thật nhiều.

Mối tình đầu của cuộc đời anh.

Tuy không có được cái kết đẹp nhưng anh biết chúng mình đã có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Như vậy là đủ.

Hạnh phúc em nhé.

Tình yêu đầu của anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro