chuyện tâm sự nối đuôi nhau xình xịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rày thằng Quốc đâu mất biệt vậy?

Anh Trân tay cầm miếng khô bò, nhai trong miệng chưa xong, ngồi vắt chân chữ ngũ trên bộ tràng kỷ nhà thằng Mẫn như của nhà, nhóp nhép hỏi. Thằng Mẫn ngó ông anh, rồi lại dúi đầu vào cái máy game má nó mới sắm cho. Nó cũng không biết cớ sao mà hôm nay rồng đến nhà tôm. Mọi hôm ổng bận thấy mồ, suốt ngày thấy xách xe đi, hỏi thì nói đi học Hóa. Vậy mà hôm nay qua nhà từ tám giờ sáng, ngồi suốt để ăn chực khô bò nhà nó.

- Em đâu biết. Nghe nói nó phụ việc nhà má nó để má nó cài in - tơ - nét, ba nó mới sắm cái máy tính xịn, mà má nó thì không chịu cài. Thằng Hưởng tung tin đó, không biết có thổi hơi nào vô không mà nghe ba xạo kinh khủng. Đời nào thằng Quốc mà làm việc nhà? Trời ơi, nghĩ cái cảnh nó quét nhà lau nhà là thấy mắc cười rồi. Thằng đó suốt ngày bị ông Thạc than ở dơ chứ còn gì.

- Trời ơi, chẳng bù nhà thằng Hưởng với anh em thằng Thạc bây giờ còn kính thưa các loại điện thoại bàn đó. Anh với thằng Kỳ mới được sắm cho một cái di động đặt dưới bếp, có gì không biết, không có người lớn thì gọi, khỏi thoại bàn hay ra bưu điện. Chỉ có ba má hai thằng kia là sợ lêu lổng thôi. Thằng Thạc có ba làm giáo còn hiểu, thằng Hưởng thì chắc là do quậy quá rồi.

Thằng Mẫn dừng một chút, tiếng tít tít trong cái máy game vang đều đều. Nó ngẩng mặt lên ngó ông anh mình.

- Anh biết thằng Hưởng mới khoe em cái gì không?

- Cái gì?

Anh Trân nheo mắt, coi bộ điệu thằng Mẫn nguy hiểm lắm.

- Nó khoe má nó mới sắm cho cái điện thoại bàn mới có tiếng chuông nghe như xe cà lem...

Liền đó, anh Trân chưa kịp nhoẻn mồm cười một trận lớn thì ngoài cửa đã có ai nhấn chuông liên hồi. Thằng Mẫn bỏ liền cái máy game tò te tí te nhạc lạch bạch ra mở cửa. Ở ngoài, Nam Tuấn, trưng cái điệu hí hửng, cười toe với Chí Mẫn đang chưa rõ cái mô tê gì mà nay các ông anh nó lại thừa hơi thừa sức đến thế.

- Nè, đi Đầm Sen không nhỏ? Ông ngoại anh nói dắt cả đám mình đi. Thằng Quốc, thằng Thạc với thằng Hưởng chờ sẵn rồi. Tao sang đây rủ mày với anh Trân anh Kỳ nữa, đi đi.

Thằng Mẫn nghe thích mê, anh Tuấn dám cá thế nào nó cũng có mặt. Rủ vậy thôi.

- Anh Trân, đi Đầm Sen, kêu anh Kỳ. Ổng suốt ngày ngồi đọc truyện tranh với nghe Westlife, không ngán hả trời?

Đầm Sen, với một tụi con nít mũi thò lò xanh, thì là một nơi mà tụi nó có thể lạc bất kỳ lúc nào. Với một mớ đầu óc con con, tụi con nít nào có nhớ nổi mấy cái lối ngoằn nghèo mà cái bản đồ vẽ rồi phát cho mỗi người ở cổng. Và tụi nó nối đuôi nhau xình xịch, với anh Trân đi đầu, sau là Kỳ, Tuấn, Thạc, thằng Mẫn, cu Hưởng, cuối với là lọc cọc thằng Quốc. Ông ngoại Nam Tuấn đi sau chót, thì cứ đề phòng thằng con nhà người ta thì vẫn là con nít thôi, nó lạc thì chả lại đẻ ra một đứa đền? Mà ai đẻ, chẳng nhẽ ông?

Anh Trân ngó bản đồ, rồi tự dưng hỏi anh Kỳ đang nắm áo mình ở sau.

- Kỳ, nãy thằng Mẫn hỏi anh, suốt ngày nghe Westlife với đọc truyện tranh không chán hả?

Anh Kỳ đanh mặt, rồi nói:

- Bộ anh không tiếp thu được câu nào nghe lọt lỗ tai hơn được nữa hả? Vậy suốt ngày anh xem con khủng long...cái con gì tím tím hay hát hát đó?

-...Barney hả?

Nam Tuấn hỏi từ phía sau.

- Ờ, gì cũng được. Đại loại là cái con tím lè trọc lốc đó, không chán hả?

Anh Trân tặc lưỡi:

- Barney có hát nhiều bài chứ phải có một bài đâu.

- Như một đám ca múa nhạc, đi xem Ngày xửa ngày xưa còn thích hơn.

Nam Tuấn nói với lên lần nữa. Lần này thì anh Kỳ còn thở hẳn một câu "Được!" mà phải lâu thiệt lâu tụi con nít mới nghe ảnh nói một lần.

- Ủa, còn gấu Pooh thì chi? Nhạc gấu Pooh là bá cháy, bộ mọi người coi BiBi mà không lựa giờ hả?

Lần này là Thạc, thì anh nhỏ này đứng ngay sau anh Tuấn chớ đâu. Nghe rõ mồn một anh Tuấn nói gì. Anh Tuấn lại phản bác. Anh Tuấn là một thằng mê đi xem kịch cực kì, đợt nào có kịch mới, thì cứ mong được chở đi xem. Suốt ngày gọi anh Thành Lộc ý ới, chồng đĩa kịch thu lại của anh chất cao như đống đĩa nhạc Xuân Mai của nhỏ Ly mê làm ca sĩ trong lớp rồi.

- Nhạc kịch là hay nhất, ông có đi lần nào chưa?

- Tôi chưa, nhưng nhạc gấu Pooh cũng có thua gì? Ăn đứt!

- Nè, vậy là mấy anh chưa xem Vua sư tử hả? Rồi Mèo chuột (đây là cách mà mình đã gọi Tom&Jerry suốt cả lúc bé vì mình không biết đọc tiếng Anh), rồi Ba cô gái siêu nhân (The Powerpuff Girls bản original, không phải bản đang chiếu trên cartoon network), Ben10 (vẫn là bản original) nữa, toàn phim cực đỉnh. Mấy anh còn gà...

Đây là tiếng thằng Mẫn, không sai chút nào. Thằng Mẫn là một thằng ghiền game và phim hoạt hình, và việc nó kể một loạt phim như vậy thì chẳng gì bất ngờ.

- Ê, còn phim thì sao? Hoàn châu cách cách, nè, bộ mấy anh có thể bỏ qua Bao thanh thiên với lại mấy cái phim phá án siêu đỉnh đó hả?

Dần đã xuống thằng Hưởng góp vui. Miết thế, mà thằng Quốc thì ngại chẳng thèm nói gì. Thằng nhỏ im re, chẳng ừ hử câu nào. Cứ nắm chặt cái áo của Hưởng, mà thằng cu này thì sung sức quá. Theo trình tự thì nó phải nói, chỗ này là thằng Quốc phải thoại, mà nó im ru. Khiến cả đoàn tàu xình xịch tự nhiên dừng hẳn, anh cả Trân ngó xuống, và Thạc, thân anh hai ruột, thì cũng lon ton xuống hỏi han thằng út.

Thạc hỏi:

- Sao vậy, mỏi chân hả?

Thằng Quốc trả lời, đồng thời cũng lắc đầu nguầy nguậy.

- Không, em khỏe re, mấy anh khỏi lo.

- Hai cứ tưởng Quốc đòi kiệu. Không có người lớn, mỗi ông thì sao kiệu nổi.

Thằng Quốc nghe rồi ậm ừ. Đúng là tụi con nít, thì lâu lâu giãy đành đạch lên khóc âu cũng là chuyện con nít mà thôi.

- Chớ làm sao hở nhỏ? Không kiệu, chớ sao?

Hưởng hỏi, vì nó cũng hơi bất mãn vì cái chuyện "con nít", mà trong khi nó là "người nhớn" thế này.

- Tự...em có biết nói gì đâu. Em đâu có xem phim nhiều, bữa nào em cũng coi trúng Sonyc siêu thanh với Pokémon, mà ba cái này thì có gì kể. Toàn mấy phim mấy anh xem mòn con mắt. Em có xem được mấy đâu mà...

Ý là nó còn tính nói "bắt chuyện với mấy anh", mà nó thấy vậy thì kì cục quá. Tụi con nít tự dưng ngẩn tò te. Tự dưng nguyên đám con nít đứng giữa đường. Tự dưng Đầm Sen có một đám con nít đứng ngó nhau.

- Ê, Sonyc siêu thanh anh mới xem có chút, Quốc kể anh nghe coi. Để anh về anh chờ, chớ anh chưa bao giờ bắt trúng phim đó. Em lựa giờ ghê vậy?

Chí Mẫn ý ới, và việc thằng bé - cái thằng được xem phim hoạt hình nhiều nhất - nói là chưa xem một cái gì đó nó rất có chấn động. Và một đám con nít lao nhao:

- Ừ đúng đó, Quốc truyền bí kiếp cho anh nữa. Có bao giờ xem được hết một tập Pokémon đâu, ghê thiệt.

- Ê, em chưa xem bao giờ hết á! Quốc, kể anh coi hay không?

- Có gì thì nói nấy, có gì mà lo đâu thằng nhỏ này.

- Ê nè, xếp hàng đi chớ, loi choi là lạc ráng chịu!

Chuyện tụi con nít, lòng và lòng vòng, tụi con nít cũng tự giải quyết chuyện con nít thôi.

hết

__
uhu toàn mấy phim rất đỉnh mà mình không thể liệt kê hết và có vài phim mình không nhớ được tên nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2000-2012