Sự Chết : Khởi Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy.

Chạy.

Và tiếp tục chạy.

Hahaha.

Cứ tiếp tục đi.

Cứ tiếp tục cái bản năng đó của con người.

Thật yếu đuối.

Chạy như 1 kẻ hèn nhát.

Hahaha.

Giờ ngươi chọn trốn sao?

Hahaha.

Ngươi làm ta buồn cười rồi đấy.

Ngươi cứ mãi trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi của mình.

Và trốn khỏi đó.

Như lũ con người yếu đuối.

Hahahaha.

Hahahaha.

Hahahaha. "
...
...
...
...
...
Những lời nói đó.

Chúng đã phá hỏng giấc ngủ của tôi.

Chết tiệt thật!

Đôi khi tôi muốn 1 cuộc sống yên bình và nhẹ nhàng.

Nhưng ngay cả giấc mơ cũng ngăn cản tôi có được những điều đó.

Buồn nhỉ?

Tôi vội kéo người dậy khỏi giường.

Đi tới chỗ cửa sổ và kéo rèm ra.

Và những tia nắng đầu ngày bắt đầu chiếu vào tôi.

Thật nhẹ nhàng nhỉ?

Tôi đứng đó, nhắm mắt lại và cố gắng tận hưởng phút giây yên bình này.

Dù chỉ 1 chút...

...

*16 năm trước*

...

"Leon! Tới lúc ăn sáng rồi con."

"Vâng, thưa mẹ."

Tôi vội bỏ những cuốn sách vào balo và chạy nhanh xuống nhà.

Sắp tới giờ phải tới trường rồi.

Phải nhanh thôi nào.

Mẹ tôi làm cho tôi 1 cái hamburger 2 tầng.

Ôi chúa ơi! Phải nói là nó to thật.

Nhưng với tôi, nó rất ngon.

Vì đó là món mẹ tôi làm mà.

Tất cả những món ăn mà mẹ tôi làm đều ngon cả.

Tôi tranh thủ thưởng thức buổi sáng của mình.

Trong lúc mẹ tôi đang rửa những đống chén dĩa.

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.

*Knock Knock*

"Xin chào?"

*Knock Knock*

"Đây có phải là nhà của bà Eva không ạ?"

Mẹ tôi vội chạy ra mở cửa.

Từ phía trong bếp tôi có thể thấy hai người đàn ông to cao.

Trên tay họ cầm theo 1 chiếc vali nhỏ.

Tôi vội dọn dẹp đống chén dĩa của mình.

Và chạy lên phòng khách.

Tôi có thể nghe rõ cuộc nói chuyện giữa mẹ tôi và họ.

"Thưa bà Eva, chúng tôi đến đây theo lệnh của chồng bà."

"Chồng tôi?"

Tôi có thể thấy rõ vẻ ngơ ngác xuất hiện trên khuôn mặt của mẹ.

Đúng rồi!

Từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề gặp ba tôi.

Tôi còn không biết là ông có thật hay không nữa.

Vì hiển nhiên trong cuộc sống của tôi.

Sự hiện diện của ông ấy không phải là điều cần thiết.

Và tôi còn chẳng bận quan tâm đến ông ấy.

1 người đàn ông giơ vali lên và mở ra.

Tôi có thể thấy rất nhiều tiền trong đó.

''Cái quái gì thế này ? ''

Sắc mặt mẹ tôi thay đổi hẳn.

Kèm theo sự bất ngờ.

Rất nhiều bất ngờ.

''Đây là tiền trợ cấp của chồng bà gửi cho bà.''

''Và đổi lại chúng tôi sẽ đem con của bà đi.''

''Đừng lo,chồng bà sẽ chăm sóc nó tốt.''

''Vì nó là con của ông ấy mà.''

1 tên lạ mặt giải thích cho mẹ tôi nghe.

Có vẻ như tôi sẽ đi.

Chết thật !

Tôi phải rời xa mẹ tôi sao ?

Tôi lập tức chạy lại mẹ.

''Họ sẽ đem con đi sao ?''

''Không đâu con trai,sẽ không ai có thể chia cắt chúng ta.''

''Ngay cả ba con...''

Nói xong mẹ tôi đẩy tôi lùi về sau.

Và bà cố đóng cửa lại.

Nhưng chúng đã kịp chặn bà lại.

''Thưa bà Eva,chúng tôi không muốn làm khó bà.''

''Biến đi !!!'

''Đừng đem con tao đi !!!''

Bà cố vùng vẫy.

Và thoát khỏi bọn chúng.

Bà chạy vào bếp.

Và lấy con dao sắc nhọn đang nằm sẵn trên bàn.

''Thưa bà Eva,đừng bắt chúng tôi dùng vũ lực.''

''Chúng mày và tên khốn đó cũng chỉ là 1 lũ rác rưởi mà thôi.''

''Tao nhắc lại lần nữa,đừng đụng đến con tao.''

''Và biến đi !!!!!!!''

Bà lao vào bọn chúng.

*Xoẹt*

1 tên trong bọn chúng ngã gục xuống.

Và đầu hắn rớt xuống.

Tên còn lại bỗng sợ hãi.

Hắn lùi lại và rút khẩu súng ngắn ra.

''Xin bà Eva,hãy dừng lại.''

''Đừng ép chúng tôi !''

''Đã muộn rồi !''

Bà lao đến chỗ hắn.

*Bang*

Tiếng súng vang lên.

Và viên đạn dính chân bà.

Bà khụy xuống.

Nhưng vẫn hướng đến chỗ hắn.

''Chết tiệt thật ! con ả này.''

Hắn hét lên câu chửi rủa rồi bắn liên tục.

Nhưng vì sự sợ hãi đã khiến hắn run rẫy.

Và bắn trượt liên tục.

Và mẹ tôi cứ thế.

Cứ từ từ tiến lại gần hắn.

Và bà hét lên.

''Tránh xa con tao ra và cút hết đi.''

Bà nhảy lên người hắn.

Nhưng... 

*Bang*

*Bang*

*Bang*

''Chết thật !''

Và mẹ tôi nằm đó.

Người bà bắt đầu chảy đầy máu.

Đôi tay bà vươn ra...

Vươn đến chỗ tôi...

''Chạy đi...Leon..''

''Chạy đi con...''

''Hãy...Chạy...Đi...''

''Tạm biệt...Leon...của...mẹ...''

''Mẹ...y...ê...u...c..o...'''

Và rồi bà tắt hơi thở cuối cùng.

Tên còn lại vẫn thất thần nhìn vào bà.

Rồi hắn hạ súng xuống.

Và liếc mắt sang phía tôi.

Tôi ngay lập tức biết điều mình phải làm.

Là chạy.

Thế nhưng.

1 cảm giác lạ lẫm nào đó.

Giữ chặt đôi chân tôi lại.

Nó khiến tôi không thể đi chuyển.

Và rồi 1 sức mạnh lạ lẫm trổi dậy trong tôi.

Tôi cảm thấy mình đang khác dần đi.

''Hãy giết hắn đi.''

''Đừng bỏ chạy.''

''Giết hắn đi.''

''Đừng chạy.''

Những giọng nói đó vang lên trong đầu tôi.

Và trong vô thức.

Tôi chạy tới chỗ mẹ tôi và lấy con dao trên tay bà.

Và tôi hướng đến kẻ đã giết chết mẹ tôi.

Tận dụng lúc hắn đang quay lưng lại với tôi và gọi điện.

Tôi ngay lập tức nhảy lên người hắn.

Và đâm vào lưng hắn.

''Chết tiệt thằng nhãi ranh !''

Hắn nắm lấy người tôi và ném sang 1 bên.

Sau đó hắn dùng tay nắm chặt lấy tay tôi lại.

Khiến tôi ngưng vùng vẫy.

Rồi hắn đạp mạnh vào tay tôi.

Khiến con dao rơi ra và hắn đá nó bay ra xa.

''Tao sẽ đem mày về cho ông chủ và lấy tiền thưởng.''

''Hahaha.''

Cái điệu cười của hắn.

Khiến tôi cảm thấy đáng sợ.

Và tôi hiểu.

Ngay lúc này mọi thứ có lẽ đã kết thúc chăng ?

Tôi đã không trả thù được cho mẹ của mình ?

...

Sau khi khống chế được tôi.

Hắn ném tôi sang chiếc ghế sofa.

Và ra trước cửa đứng.

Nhân cơ hội đó.

Tôi vội chạy lại chỗ con dao.

Và hắn ta quay lại.

''Mày thật cứng đầu đấy ! Ranh con !''

Hắn chạy về phía tôi.

Và theo bản năng.

Tôi né sang 1 bên và luồn ra phía sau hắn.

Sau đó đâm thêm 1 nhát vào lưng hắn.

Hắn hét lên.

Một tiếng hét đầy rầy sự đau đớn.

Và hắn cố nắm lấy tôi.

Nhưng tôi lại đổi hướng.

Tôi chạy về phía trước và chém vào đầu gối hắn.

Hắn ngã quỵ xuống.

Và tôi đạp ngã hắn.

''Mày chỉ là thằng nít ranh.''

''Rồi mày sẽ bị săn đuổi bởi ba mày thôi.''

Và mặc kệ những gì hắn nói.

Tôi im lặng.

Và quỳ lên người của hắn.

Và đâm vào ngực hắn.

Liên tục.

Liên tục.

Và liên tục.

Và tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi...

Có lẽ cơ thể của tôi đã đến giới hạn rồi...

Và tôi bị choáng...

Và tôi nghe thấy những tiếng bước chân đang đến gần...

Và tôi bất tỉnh...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro