Não cá vàng đôi khi cũng có it́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa hay quên, lớp tôi ai cũng gọi tôi là não cá vàng hết. Có lúc định làm việc gì đó lại quên mất đến một lúc sau mới nhớ được. Nhưng tôi không ngờ não cá vàng nó lại giúp tôi một việc rất lớn luôn đó chính là biết được nhà của anh. Bữa đó hết tiền điện thoại định đi nạp nhưng quên mẹ nó luôn, đi đến đầu đường mới nhớ ra ở đó có một tiệm tạp hóa nên lũi vô. Đứng ngoài cửa la muốn banh nhà người ta luôn mà chẳng ai ra hết, tựng dưng anh từ trong nhà dắt xe ra. Hết hồn hết trơn, lấy khẩu trang đeo liền( vì bị người ta phát hiện mình nhìn người ta rồii). Không phải nói chứ lúc đó vui lắm luôn, nhưng cũng không kém phần nhục ( ai đâu vô nhà crush mà la làng la xóm). Tưởng ảnh dắt xe ra rồi đi ai ngờ ảnh đậu xe lại hỏi mình mua gì ảnh bán. Trờii ơi hạnh phúc quá mà lần đầu được nói chuyện với anh, đứng gần anh như vậy luôn. Lúc đó cái miệng cứng đơ luôn, khó khăn lắm mới nói được, nói được còn nói lộn nữa hên mà chỉnh kịp. Mã thẻ nạp anh bán cực kì đẹp luôn " 507050704268 ".
Nhưng nghĩ lại cảm thấy mình ngu thiệt luôn, nhà của ảnh từ năm lớp 6 đã đi ngang rồi, ngày nào cũng đi mà chẳng nhận ra. Tấm hình ảnh chụp ở nhà cũng chẳng biết, ngu thiệt mà huheo ~_~.
=> Bài học rút ra não cá vàng lâu lâu cũng có ít đó nheee.
^^~~~
Đừng chê nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro