#Moitinhdaucuatoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự của một kẻ đơn phương khờ dại
 
Hôm đó là một ngày nắng đẹp trời, lần đầu tiên em gặp anh. Anh không hẳn là quá nổi bật nhưng nụ cười đó đã khiến trái tim này rung động.

Tưởng rằng đó là lần đầu cũng là lần cuối em gặp anh. Nhưng không, duyên phận đã cho chúng ta gần nhau lâu hơn. Thật không ngờ em và anh lại sống cùng một khu. Trại hè năm đó thật ý nghĩa với hai chúng ta đúng không?

Em và anh cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau. Câu đầu tiên anh nói với em là "Xin lỗi em". Anh không may đá trái bóng vào tay em khiến nó đỏ lên đau rát. Nhưng em cũng thầm cảm ơn nó vì đã giúp ta gần nhau hơn.

Chúng ta trở nên thân thiết hơn theo từng ngày. Cùng nhiều trò chuyện, đi uống trà sữa. Thậm chí có lần chúng ta thâu đêm chỉ để nhắn tin cho nhau.

Anh không phải là một học sinh giỏi cũng không được ngoan ngoãn lắm. Nhan sắc cũng hết sức là bình thường. Nhưng em lại thích anh mất rồi.

Anh đều là người nhắn tin trước. Nhưng biết không, em còn mong đợi hơn anh nữa.Kỳ nghỉ hè kết thúc, chúng ta cũng ít gặp nhau hơn.

Năm đó thật đúng lúc chuyển cấp,chúng ta lại được học chung trường. Nhưng anh lại vô cùng bận rộn bởi đã cuối cấp. Cứ lúc ra chơi,em lại ra sân trường đi loanh quanh, chỉ mong vô tình gặp được anh.

Một thời gian sau anh bỗng tỏ tình với em. Chỉ là một tin nhắn với ba chữ Anh Thích Em cũng đã khiến em cười cả buổi tối. Thỉnh thoảng lại đọc lại, mong rằng không phải mơ.

Chúng ta đã ở bên được ba tháng rồi đó.

Vào một buổi tối mát mẻ, anh bỗng nói chia tay với em. Anh biết không? Em đã khóc cả đêm đó. Nhưng em biết điều gì đến rồi sẽ đến,chỉ mong anh luôn hạnh phúc.

Chia tay được hai tuần, anh lại nhắn tin cho em. Em vui lắm! Tin nhắn đều  đặn được hai tháng thì số lượng nó từ từ ít đi. Em tưởng anh bận nên không dám hỏi.

Rồi anh công khai người yêu mới. Em đã khóc, khóc rất nhiều. Bây giờ em mới biết mình chỉ là một con ngốc. Ảo tưởng rằng anh sẽ quay lại để yêu em. Trái tim đã nguội tại sao anh lại khiến nó đập rồi xé nát nó.

Anh dần dần không còn nhắn tin nữa. Tôi cũng không dám làm phiền. Rồi một ngày anh bỗng nhắn tin, tin hạnh phúc mà mở ra.

-P.A à,bố chị ấy phát hiện ra hai bọn anh yêu nhau.

Nụ cười trên môi dần dập tắt. Đau khổ tôi nhắn trả lời.Sau hôm ấy chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.

Có lẽ bây giờ anh đang rất hạnh phúc bên chị ấy. Em chúc anh luôn hạnh phúc, nếu mệt mỏi em luôn ở phía sau.Em Yêu Anh,mối tình đầu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro