có thể sẽ là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là cam, bạn là độc giả của tớ sweet, cậu biết vì sao không, bởi vì đối với tớ cậu bây giờ cậu là người lắng nghe nỗi niềm của tớ, đối với tớ như vậy là ngọt ngào lắm rồi. Tớ năm nay 18 tuổi, độ tuổi không biết mình đã trưởng thành hay chưa, những ý vẫn còn rất non nớt nhưng mà đối với người khác thì tớ " lớn rồi ", tớ áp lực nhiều thứ khi bị gán ghép với " lớn rồi " lắm. Năm nay là năm có rất nhiều biến đổi trong cuộc đời tớ, tớ bây giờ là sinh viên năm nhất, hiện tại thì tớ, cam đang cảm thấy rất rất buồn. Chuyện là tớ phải xa gia đình tầm hơn 500km để đi học, theo đuổi ước mơ của mình, mình không quen ai ở vùng đất xa lạ này cả, không bạn bè, khác giọng nói, cách cư xử khác nhau và đặc biệt ấy là " tớ rất sợ ở một mình", tớ cố bám víu, theo đuổi những người bạn mới quen chỉ để tớ không phải ở một mình, nhưng mà có vẻ ở bên mình nhàm chán quá, bực bội quá nên khiến mọi người chạy xa mình. Mình sợ ở một mình đến mức, người ta càng chạy xa tớ lại cuống cuồng lên, lấy tất cả những gì mình có để mong người ấy ở lại với mình, làm bạn của mình. Lúc mới lên đây ấy, tớ rất rất tự tin, tớ kết bạn này, tớ giao lưu này và tớ vô tình tỏ ra là tớ rất giỏi trong mảng mà tớ yếu, đây cũng là một lý do maftows thành ra như bây giờ chăng!? Lúc mới lên, tớ quen được  hai người bạn, tớ cứ nghĩ " à, được rồi, hai người này sẽ là bạn của mình" nhưng mà không, đó là do tớ tự mình nghĩ sai thôi, họ có vẻ không coi tớ là bạn... Có lần tớ nói đùa hơi quá chăng?! Tớ nghĩ rằng đã đủ thân để nói đùa với 2 bạn đấy hả? Tớ thấy bạn ấy đi mua áo blouse với người khác không phải tớ, và người đó là nam, tớ vô tình đùa rằng " đi mua với trai mà không đi với bạn nhé"... Tớ hối hận lắm, tớ có lẽ không nên đùa như vậy đúng chứ!?? Tớ cảm thấy tớ và bạn ấy ngày càng xa cách nhau r, bạn ấy bắt đầu nói sao ta, tớ không diễn tả được, chỉ cảm thấy bạn ấy xa cách mình thôi. Mình làm đủ mọi cách để lại gần hơn ấy, nhưng mà có lẽ mình gây phiền cho bạn ấy lắm...bạn ấy không còn nói chuyện với mình nữa, bạn đọc có thể sẽ thấy việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng khiến cho mình than thở , buồn rầu như vậy? Đối với mình nó là vấn đề thật sự rất rất lớn, mình sợ lắm, mình không ở một mình được đâu... Từ đó, mình không dám nói đùa câu nào mà chưa suy nghĩ kỹ cả, câu nói đùa dần trở nên nghiêm túc và dần không còn trở nên " đùa" nữa, tớ dè dặt hơn rất rất nhiều. Người bạn thứ hai thì hmmm, bạn ấy được lòng mọi người lắm, bạn ấy được mọi người chú ý, yêu mến, ngay cả mình cũng vậy mà, bạn ấy là nữ và bạn ấy tên " Ngọc ", lúc đầu tớ thấy đây sẽ là người bạn mình chơi rất thân nhưng mà không, mình dần không còn nói chuyện được với bạn ấy nữa, bạn ấy có bạn mới, rất nhiều bạn mới... Mình bị tụt lại phía sau ra sức chạy về phía cậu ấy, mình càng chạy về phía cậu ấy thì tớ lại càng thấy cậu ấy xa tớ, xa lắm. Đầu năm học, tớ rất tự tin vì tớ đã có bạn làm hậu thuẫn, nhưng mà bây giờ tớ mất dần sự tự tin, mất dần đi 2 người bạn tớ nghĩ sẽ là " bạn thân". Tớ có duyên làm quen được một bạn nữa, bạn ấy tốt lắm, giỏi nữa, thích ứng nhanh, tớ ngưỡng mộ cậu ấy lắm, cậu ấy tên " Yến ", tớ thích chơi với cậu ấy lắm, nhưng có vẻ cậu ấy thích chơi với người khác hơn, " Ngọc" nè, " Nam " nè, nói chung là không phải tớ, vì tớ phiền và xàm lắm, cậu ấy không thích cũng đúng, những câu chuyện tớ chia sẻ chỉ tổ làm cậu ấy thêm bực mình và ghéc mình hơn, nên mình không dám nói nữa. Haizzz, đúng là tớ chỉ là " cô bé " thôi, vẫn rất buồn về những điều có vẻ tầm thường đối với người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký