I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thực sự muốn khóc, thực sự muốn khóc thật to để cho vơi đi nỗi buồn trong lòng tôi luôn kìm nén. Lựa chọn học đại học ở một thành phố lớn cách xa nhà tận 1650km không biết nó là quyết định đúng hay sai của tôi nữa.
    Đúng là khi, tôi suy nghĩ đến khoảng thời gian không ai quản lí, không ai thúc ép tôi phải làm cái này phải làm cái kia, được tự do bay nhảy ở một vùng trời xa, được làm những thứ mà tôi thích, có thể lười nhác, có thể không quản thời gian và thậm chí có thể tiêu nhiều tiền hơn một chút cho những thứ mà mình thích...
     Nhưng...
     Sai là khi, đi rồi tôi mới nhận ra, thực sự thực sự rất nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cô em gái bé nhỏ của tôi, nhớ những lúc bị mẹ quát mắng vì cái tính lười của mình, nhớ những khi áp lực học hành đè nặng mẹ luôn sẻ chia, nhớ đến những lúc vui cười bên gia đình nhỏ bé của mình. Thực sự nhớ rất nhớ!
      Khi tôi vào Sài Gòn học cũng là lúc những bệnh đã từ rất lâu của mẹ chuyển xấu. Mẹ tôi bị bệnh xương khớp, mỗi lần trời chuyển mùa là căn bệnh lại tái phát. Mỗi lần nhưng vậy việc nhà đều do tôi phụ mẹ, mẹ thường nói may có tôi phụ giúp nên mẹ cũng nhàn được 3 4 phần. Nhưng có lẽ năm nay khác rồi... Mỗi lần Ib hay gọi video call cho mẹ đều phải thấy đôi ba lần mẹ nhăn nhó vì bị đau, thực sự cảm thấy buồn lắm! Buồn vì thấy đó nhưng đâu có giúp được gì cho mẹ đâu, thấy đó nhưng đành bất lực. Chỉ muốn có thể vứt bỏ mọi thứ chạy ngay về bên mẹ... nhưng đâu được... và cứ thế mỗi lần gọi cho mẹ xong là một lần lại khóc. Khóc vì nhớ mẹ, khóc vì nhớ nhà, khóc vì không làm được gì khác, khóc để cho bớt buồn vì đâu biết tâm sự với ai.
       Đúng là chúng ta cả thấy rất vui khi được đi đến những nơi ra xôi, rộng lớn.
       Đúng là chỉ khi được đi thật xa, chúng ta mới có thể trường thành hơn.
       Nhưng đi rồi mới thấy, nơi tuyệt vời nhất là nhà, và ta thực sự không thể quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kì#nhat