TÂM SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mình hiện đang là học sinh Trung Học Cơ Sở... Có lẽ đây là khoản thời gian nhẹ nhàng nhàng trước khi bước chân vào môi trường cấp 3. Các bạn biết đấy, là học sinh thì ai mà chẳng hồn nhiên, vô tư... Nhưng với mình thì từ lâu đã không còn những thứ đấy.
     Mình từng ước mơ rất nhiều. Muốn mình sau này trở thành kỹ sư, có thể xây dựng nhà cửa. Muốn được làm một thành viên trong một tổ chức từ thiện. Muốn được làm một họa sĩ để vẽ những ước mơ của chính mình....
      Nhưng các bạn ạ, cái gì cũng có cái giá của nó. Mình ước mơ thật nhiều nhưng.... Ba mẹ của mình không hiểu cho những giấc mơ ấy - cái mà mình thực sự muốn và cần.
      Từ lúc mình còn là học sinh tiểu học, cứ nghe ba mẹ thì thầm với nhau sẽ cho mình vào trường này trường kia để tương lai thế này thế kia. Nhưng mình còn bé lắm, không hiểu hết được họ đang tính điều gì. Đến năm mình bước chân vào cấp 2 - ngôi trường do ba mẹ mình đã tính trước cho tương lai "dễ dàng" của mình. Bắt đầu từ lúc ấy, mình, THỰC SỰ ĐÃ MẤT ĐI CHÍNH MÌNH.
     Môi trường cấp 2 khác hẳn hoàn toàn với cấp 1. Mọi thứ liên quan đến học tập đều được đánh giá bằng điểm số và thứ hạng - cái thứ tưởng chừng như chỉ nằm trên giấy nhưng mang một lực sát thương cực lớn với học sinh. Ban đầu mình chỉ vì muốn cố gắng cho bản thân, mình hoàn toàn học vì tương lai của mình, ngoài điều ấy ra, không vì gì cả. Mình không vì muốn ba mẹ vui lòng, mình cũng không vì muốn được thứ hạng cao. Nhưng mình không nghĩ mọi việc lại đi quá xa như vậy....
     Năm lớp 6, năm học đầu tiên mà mình biết đến danh hiệu "Nhất Khối".
Ừ thì "Nhất Khối" đấy, nhưng các bạn biết từ "khối" ở đây đó chính là nỗi buồn, nỗi cô đơn, nỗi sợ, và cả những cố gắng không ngừng của mình chỉ vì từ " nhất" phía trước...
     Kể từ đấy, ba mẹ mình bắt đầu rập cho mình một cái khuôn vô hình, ba mẹ muốn mình vô trường cấp 3 nhất quận.
Định sẵn sau khi tốt nghiệp mình sẽ vào đại học Sư Phạm. Cái khuôn vô hình ấy giờ đây cứ bám riết lấy mình không tha. Hễ mỗi lần mình bị điểm 8 là ba mẹ cứ mặt nặng mày nhẹ với mình, mặc dù không nói từ gì quá đáng nhưng những câu ba mẹ thốt ra, mình thực sự buồn . "Sao kỳ vậy, học hành mà để có 8đ", "bạn X chắc hơn điểm con rồi", "kỳ này con tuột hạng chắc rồi, không được nhất khối nữa", "Cho đi học thêm tiếng Anh cả mấy năm ròng mà làm bài ở trường chỉ có bấy nhiêu",.... Tim mình lúc đấy đau lắm các bạn ạ, có ai cố gắng học tập thật tốt chỉ để nghe ba mẹ than phiền vì trót nhận một con 8 không? Ban đầu vì mình còn muốn chứng minh rằng điều đó là bình thường như kiểu "Con được 8 nhưng mà cũng không bị mất danh hiệu HSG mà", "8 điểm cũng là điểm của con", nhưng mà có vẻ như ba mẹ mình không chú ý đến những lời mình nói, những lần sau đó cứ lập đi lập lại. Mình chán ghét kinh khủng cái nổ lực của mình không được người khác công nhận, quan trọng hơn hết đó chính là ba mẹ.
     Xin thưa ba mẹ rằng, bạn X kia hơn điểm của con nhưng con vẫn không chép bài bạn ấy. Tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng nhưng tiếng "Lòng" của con vẫn còn khao khát sự thấu hiểu của ba mẹ nhiều lắm...
     Năm lớp 7 mình quyết tâm rất nhiều, cố gắng chen qua cái áp lực vô hình của điểm số mà ba mẹ hay mang ra so sánh với bạn bè và của chính mình, cố gắng học thật nhiều để mang về cái "Hạng nhất" của người đứng đầu. Có lẽ mình thật sự đủ mạnh mẽ để bỏ ngoài tai những lời làm tổn thương ấy của ba mẹ, mặc cho ba mẹ cứ so sánh cứ nhắc đi nhắc lại. Một lần nữa, mình đã chứng minh cho ba mẹ thấy, điểm số con có thể mang về cho ba mẹ, bằng chính cái danh hiệu "Nhất Khối" mà ba mẹ ép con tạo ra.
     Có thể mình được công nhận là nhất đấy. Nhưng bản thân tôi ĐÂU rồi???. Mình bỏ khoảng 9 tiếng một ngày bao gồm cả học thêm chỉ để học. Thời gian còn lại cũng chỉ đủ để làm bài tập, ăn và ngủ. Mình không còn thời gian cho thể thao hay suy nghĩ về những ước mơ nữa, thay vào đó chỉ là làm sao lấy được điểm cao cho đợt KT ngày mai.
      Có lần, ba mình hỏi là con thích nhất môn học nào. Lần thứ nhất, mình không trả lời câu hỏi ấy ngay được vì... Chính bản thân mình còn không biết mình thích nhất môn học nào. Chỉ đành trả lời là môn Toán - cái môn học mình ghét cay ghét đắng nhưng vẫn phải vờ như thích nó vì điểm của mình rất cao nhưng do mình đi học thêm đấy chứ chả vẻ vang gì, với lại ba mẹ mình cũng vạch ra con đường vào lớp chuyên Toán cho mình năm cấp 3. Lần thứ hai, mình quyết trả lời thật lòng, bảo rằng con thích nhất là môn Địa và môn Mỹ Thuật thì ba mình chỉ đáp lại rằng "sao con không thích môn khác, làm GV dạy Địa và Mỹ thuật thì có gì mà kiếm ăn".Đợi đến lúc ba đi khỏi rồi thì lại chui vào nhà tắm khóc sướt mướt vì ba vẫn không hiểu mình. Làm giáo viên môn địa và môn mĩ thuật? Mình vẫn chưa chọn ngành nghề mà ba mình đã chốt là giáo viên như đinh đã đóng cột...
      Mình có sở thích học tiếng nước ngoài lắm, đặc biệt là tiếng Trung Quốc. Không hiểu vì sao nữa, mặc dù không thích họ lắm nhưng vẫn yêu cái nền văn hóa ấy. Mình bắt đầu học nó từ đầu năm lớp 8. Nói học vậy thôi chứ cũng chỉ là học mò, học bằng app trên điện thoại. Mình không có lá gan lớn đến nỗi nói với ba mẹ đâu. Mẹ mình từng bảo là sau này sẽ cho mình học thêm 1 ngôn ngữ nữa mà mình thích. Mình  đã nhiều lần gợi ý với mẹ là mình thực sự thích tiếng Trung. Nhưng ... mẹ lại bảo nó khó học lắm, mẹ cũng không thích Trung Quốc lắm,... Rồi hàng trăm hàng ngàn lý do của mẹ đưa ra, rồi những gợi ý về học tiếng Hàn, tiếng Nhật...Nhưng mẹ quên mất là cái đấy là mẹ thích chứ không phải mình.....
       Em trai mình cũng bị y hệt mình lúc bé, nó chỉ mới lớp 2 mà đi học ngày học đêm. Nó học buổi sáng, mình học buổi chiều, tối hai chị em lại đi học thêm. Hóa ra thời gian thấy mặt mũi nhau cũng chỉ tính bằng vài giờ đi ngủ. Mình học tương đối tốt nên ngoài học thêm ra, giờ học bài của em trai là ba mẹ giao cho mình quản. Thấy nó tội nghiệp cứ học suốt ngày, nên mình cũng không làm căng quá. Mà hễ thả lỏng, em mình bị vài điểm 8 là ba mẹ lại lôi em nhỏ hàng xóm so sánh với em trai mình rồi còn mắng cả mình học giỏi mà không biết dạy em.... Ba mẹ ơi, có phải điểm số quan trọng hơn chúng con....
     Mình cứ có cảm giác cuộc sống của mình cứ như bị thu nhỏ lại, bởi vì càng cố thoát ra thì lại càng bị siết chặt bởi sự quản giáo của ba mẹ. Mình không biết nên bắt đầu cho tương lai từ đâu hay chỉ suốt ngày ru rú trong nhà với cái điện thoại, trong đầu thì toàn là điểm với điểm. Mình thật sự mệt mỏi lắm rồi. Lắm lúc có nhiều ý định quái đảng mà mình nghĩ ra như bỏ nhà, cúp học hay thậm chí là ...tự tử để bản thân mình được giải thoát. Mình sợ sẽ có ngày mình không thể khống chế được những suy nghĩ đó như lúc này.
      Mình chỉ thấy rằng mọi người lầm tưởng mình hoàn hảo bao nhiêu thì cũng chỉ là vỏ bọc của mình. Thực chất bản thân mình bây giờ ngoài xã hội chỉ là hình ảnh mà ba mẹ muốn gầy dựng, không phải nói quá, mà mình cảm thấy mình như vật trang trí vậy đó....còn bản thân mình thì chẳng biết tìm ở đâu bây giờ....
      Chốt lại, mình chỉ mong rằng các bạn trẻ trong tương lai hãy cho các em nhỏ một cơ hội là chính mình, hãy vì những khó khăn mà chính các bạn đã trải qua mà thông cảm cho các em, hiểu các em nhiều hơn. Điểm số RẤT không quan trọng nếu các bạn không hiểu thấu con cái. Trường hợp của gia đình mình là một ví dụ. 
      Mỗi người đều có một khả năng đặc biệt. Nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây thì cả đời nó sẽ nghĩ rằng mình ngu ngốc. (Albert Enstein)
    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro