Tâm sự của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi bố!

Con không phải là một đứa con ngoan. Mọi người đều nói với bố mẹ: "nhà mày có đứa con ngoan thế còn gì" nhưng thật chất không phải vậy. Cái gọi là "ngoan" ấy chỉ là trong mắt người khác mà thôi. Người ta quan niệm một đứa con luôn nghe lời và vâng lời bố mẹ, hiếu thảo với ba mẹ. Và bó tán thành với ý kiến này phải không? Bố đã từng nói với con, con là một đứa con ngoan. Nhưng không phải vậy đâu bố ơi! Bố coi con là "con ngoan" vì con ít cãi lại lời bố hay vì con không làm trái lời bố vậy bố? Con không biết trong mắt bố con là đứa con ngoan về điểm gì? Nhưng nếu là vì hai điều trên thì người đó không phải là con mà là "con người ta". Con cũng không muốn bị đánh giá bởi những điều trên. Thứ con muốn là sự thấu hiểu, bao dung từ tâm hồn của bố. Con muốn được người khác cảm nhận bằng tâm hồn mình, tìm ra những điều mình cần và những tâm tư của mình. Con rất ích kỉ chỉ thích mọi người hiểu cảm xúc của mình, thích mọi người đặt vào hoàn cảnh mình và cho những thứ mình cần. Con không hay đòi hỏi bố mẹ mua quà gì cho mình song đấy chỉ là vẻ bề ngoài còn bên trong lúc nào cũng muốn và nghĩ cách để được điều đấy. Con không nói trực tiếp ra mà úp úp mở mở mong bố mẹ hiểu ý mình mà mua cho mình. Con không giám nói thẳng bởi sợ phá hỏng cái được gọi là "con ngoan" trong long bố mẹ. Từ bé con đã được dạy phải ngoan ngoãn, không được để bố mẹ buồn long bởi vậy những ý nghĩ này đã ăn sâu vào tiềm thức. Bố có biết những lần con gợi ý nhà con muốn mà hai người lại không nhận ra con sẽ như thế nào không? Đúng là có buồn nhưng buồn thì ít mà trách cứ thì nhiều. Con trách sao bố mẹ chậm hiểu thế nói đến thế rồi mà cũng không nhận ra, không biết đặt mình vào hoàn cảnh của con xem nói mấy lời ấy là vì ý gì! Chắc bố thất vọng về con lắm? Những lúc bố mắng con về lỗi gì đấy tuy không nói ra nhưng trong long con vô cùng khó chịu, con thấy bố thật là vô lý, những lỗi ấy có gì to tát đâu mà cứ cằn nhằn mãi, nói nhiều thế làm gì cái lỗi bé tí chẳng ảnh hưởng đến ai mà cứ nói mãi. Thậm chí còn nghĩ nếu là bố bố cũng làm vậy thôi, không chịu hiểu cho con cái gì cả chỉ biết dạy này dạy nọ! Song những lúc bố nguôi giận bố lại khuyên con nhẹ nhàng về những điều con làm sai. Chắc hẳn bố đã suy nghĩ rất nhiều về những lời nói của mình phải không? Có phải bố sợ con buồn long phải không? Nhưng lúc ấy con lại ngĩ nếu lúc nào cũng như thế này có phải tốt không?

Một suy nghĩ không đúng chút nào cả! Một đứa con thật đáng trách, lúc nào cũng đòi hỏi cho bản thân mình, lúc nào cũng tìm lý do biện hộ cho bản thân là đúng. Có lúc con cũng suy nghĩ lại về hành vi sai trái của mình nhưng rồi lại biện hộ bởi những suy ngĩ ai trong hoàn cảnh này cũng làm như mình cả thôi sau đó lại thản nhiên vỏ qua lỗi lầm của mình. Con có lỗi với bố rất nhiều, con chưa bao giờ nói lời cảm ơn hay xin lỗi bố về bất cứ điều gì mà bố đã làm cho con hay những lần con hành sự lỗ mãn với bố cả. Con không biết mình có cam đảm để nói với bố hai từ "cảm ơn" đơn giản không nữa? Và con có thật sự xứng đáng với tình thương của bố không nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro