Chính con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.4.8 Chiều

Con đã suy nghĩ rất nhiều bố ạ. Một phần con muốn chiều ý bố mẹ nhưng làm thế thì con không phải là chính con nữa. Bản thân con mang rất nhiều tâm sự và nỗi đau nhưng con không dám chia sẻ bởi con không hề tin tưởng ai ngoài con. Bây h con rất khó chịu, nhiều dự định đều dập tắt, nhiều ước mơ quá xa vời. Con biết làm gì khi cứ mãi bị ràng buộc, sắp đặt , mãi suy nghĩ nhiều về cái tương lai mù mịt trước mắt. Cứ sống thế này con không thể thở nổi mất, con cảm thấy tự ti vì bản thân, muốn biến mất, muốn đi thật xa nhưng quá viễn vong. Ai cũng nói rằng quãng thời gian cấp 3 là tươi đẹp nhất nhưng đối với con như cả một địa ngục vậy. Trong khi chúng nó chơi bời, đi hết chỗ này đến chỗ kia thì con luôn gánh hết trách nhiệm, mọi thứ dù tốt hay đẹp cứ đổ vào đầu con. Con bực mình tức giận nhưng biết làm gì hơn im lặng cho qua đây. Rốt cuộc thì con phải làm gì đây, con không muốn sắp đặt cuộc sống của con nữa. Nhiều lúc muốn nói hết tất cả để bố hiểu con hơn sợ... con sợ yếu lòng rồi không thể nói được gì ra hồn. Đúng là con thấy may mắn vì có bố mẹ nhưng con lại thấy ghen tị vì họ luôn sống vô tư. Con chỉ có mong ước này thôi rằng con yêu chó rất nhiều, cho dù bố cấm con đi chơi bạn bè đi nữa con sẽ chịu nhưng xin bố đừng đánh mất cả mong ước của con.

Có vẻ như con luôn bị phân biệt, con cô độc lắm. Bây h con ms nhận ra con là người 2 mặt bố á. Một mặt thì giả tạo bao che như vẻ không sao nhưng thật sự nhều lúc nó cũng không thể che đi nỗi đau của con. Đừng bao h cảm thấy thương hại con.Mà hãy thử cảm nận cuộc sống bí bách của con. Đúng là con đã sai nhiều thứ, con thật lòng xin lỗi nhưng xin bố hãy hiểu cho con, cuộc sống của con đang bị đè bẹp. Con tồi tệ? đúng! Con ngu dốt? đúng! nhưng... con không hề ăn chơi đua đòi. Con cũng rất lo cho cuộc sống sau này của con nhưng sao có thể bù đắp quãng thời gian con vô tư, thảnh thơi này chứ. Con lớn rồi nhưng chưa bao h là người lớn cả. Con muốn được tham gia hoạt động, muốn được trải nghiệm vị ngọt của cuộc sống nhưng chính cuộc sống hiện tại này đã đè nát những hy vọng mong muốn nhỉ nhoi. Con như bị trầm cảm vậy, luôn nghĩ theo hướng tiêu cực bố ạ. Bố à,nếu như này mãi thì con sẽ chết mất. Xin bố hãy hiểu con một lần, hãy để con là chính con, đừng làm con trở nên khó tính,cộc cằn,ác độc ; đừng khiến trở thành 1 đứa bị ruồng bỏ, 1 đứa ngu dốt trong mắt bố. Hãy nhìn nhận con theo một ánh mắt khác, hãy 1 lần hiểu tâm trạng của con, con không cần bố bù đắp gì cả con chỉ xin bố rằng hãy TÔN TRỌNG con, hãy ĐẶT mình vào VỊ TRÍ của con. Cả cuộc đời còn lại hãy để con hiểu chính bản thân...

                                                                                                                         Con gái yêu bố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro