Đứa trẻ khi bố mẹ li hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố và mẹ ly hôn vào một ngày nắng đẹp, hôm đó mẹ khóc nhiều lắm bố chỉ lặng đi nghiêm mặt mà buồn.

Lúc đó hiểu truyện lắm chẳng oà lên khóc mà lại giữ trong lòng chỉ là vẻ mặt đã lặng đi như muốn gục ngã, tự nhủ với lòng mình rằng tớ phải mạnh mẽ lên bởi tớ còn em trai nữa tớ không muốn nó có trấn thương tâm lý như tớ bây giờ.

Dù biết bố mẹ sẽ li hôn nhưng tớ vẫn thấy buồn vẫn tủi thân lắm, tớ biết rằng mọi chuyện không phải lỗi của tớ chứ nhưng tại sao từ lúc đó đến bây giờ tớ vẫn thấy đó là lỗi của mình, đã 3 năm rồi tại sao tớ vẫn thấy chỉ cần lúc đó tớ làm gì đó thì có lẽ ... Chỉ có lẽ bố mẹ sẽ ở bên nhau lâu hơn chỉ là đó chỉ là sẽ chẳng bao giờ sảy ra.

Hôm đó nó khóc nhiều lắm, nó khóc rất nhiều nó ôm thật chặt mẹ tưởng như chỉ một giây nó bỏ mẹ ra thôi thì mẹ sẽ biến mất, lặng người đứng ngoài cửa tớ cũng muốn ôm mẹ thật chặt nhưng lại không giám tớ của lúc đó biết ngay từ giây phút bố đưa tờ giấy li hôn cho mẹ thì gia đình này, gia đình mà tớ cực kì yêu này sẽ chẳng còn nữa.

Mẹ dọn quần áo vào vali và dọn đi mẹ dọn ra nhà ngoài. Tớ biết mẹ sẽ gặp khó khăn như thế nào, tớ đi với mẹ hộ mẹ dọn nhà rồi về nhà bố.



























Dạng sáng ngày hôm sau tớ vô tình thức dậy không tự chủ mà bước ra sau vườn nước mắt lăn trên má tớ khóc nhưng lại cố nhỏ tiếng lại. Lạ nhỉ tớ đã khóc rất nhiều cố xả ra hết tiêu cực lúc đó nhưng tại sao giờ tớ lại vẫn chìm trong tiêu cực.






















Tớ theo mẹ ...... Nhưng mẹ đi rồi mẹ bỏ tớ lại mất rồi...










































- cảm ơn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro