Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn thắc mắc:"Tâm sự của kẻ hay cười là gì không?"
Bạn đã từng nghe câu nói:"đứa trẻ hiểu truyện thì thường không có kẹo "
Tôi sẽ xưng tôi và đặt mình vào nhân vật luôn
-Tôi là 1 người hay cười và luôn là người tạo ra tiếng cười cho mọi người.
-Người khác nghĩ tôi là 1 người hài hước và ít khóc nhưng....
-Đâu ai biết đằng sau nụ cười mà mọi người vẫn hay thấy là cả 1 bầu trời tâm sự
Tâm sự ấy được tôi gửi gắm vào những trang sách này
-Khi gặp chuyện buồn , thay vì tâm sự với người khác. Tôi lại im lặng chịu đựng ,có những lúc tôi bất lục đến bật khóc .Nhưng tôi biết bên cạnh tôi không có ai cả,vì vậy tôi không bao giờ tỏ vẻ yếu duối trước mặt ai .
-Từ sau khi bố tôi mất, tôi càng trở nên "khép kín"
-"Khép kín " ở đây có nghĩa là tôi không còn vô tư chia sẻ những cảm xúc của mình với mẹ tôi như trước nữa . Tôi cũng không còn là đứa trẻ gặp truyện gì buồn cũng oà khóc chạy về với mẹ nữa.
-Tôi cũng chả biết từ bao giờ mà tôi lại trở nên như vậy nữa.Buồn thật.
-Tôi còn nhớ ,sau khi bố tôi mất đc 1 thời gian có người đã nói tôi rằng:"Cái con này bố nó mới mất mà nhìn nó vẫn vui vẻ quá nhỉ?"
- "Rắc rắc"1 lần nữa .Trái tim tôi lại bị bóp nghẹn lại. Tôi còn nhớ khi ấy tôi mới học lớp 4 nhưng chỉ 1 câu nói ấy lại khiến tôi về khóc cả ngày
-Ngay cả khi tôi đã lớn hơn 1 chút .1 câu nói nhắc về bố tôi cũng đủ khiến tôi suy nghĩ và thậm chí là bật khóc. Tôi đã từng tự hổ có phải vì tôi quá nhạy cảm không?
-Đến thời điểm hiện tại, mỗi khi tôi nhớ bố, tôi lại xem lại những bức ảnh của bố với tôi rồi lại bật khóc dến sưng mắt
-Sau khi trải qua 1 trận khóc cả đêm. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra .Tiếp tục làm công việc của mình, không tâm sự,không khóc lóc ,không kể lể với ai
-Tôi đã như vậy từ khá lâu rồi! Và tôi nghĩ tôi vẫn ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro