Thứ 4 ngày 8/2/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã coi một vài video về nhóm nhạc của Đại lục. Ha ha thật buồn cười là tôi đã nhầm tên của họ. FTBoys 😂 cơ bản là vì tôi k phải fan ruột của họ nên đã nhầm như vậy. Nhưng dù là FTBoys hay TFBoys đi chăng nữa thì cũng k quan trọng, quan trọng là họ đã làm đc điều mà 17t ít người làm đc. Thật sự rất nể phục. Năm tôi 17t, quả thật rất cô đơn. Đó là quãng hồi ức cả đời này tôi cũng k quên đc. K phải vì nó quá đau đớn cũng không phải vì nó quá ngọt ngào chỉ là vì tôi của những năm tháng đó đã một mình vượt qua rất nhiều nỗi sợ hãi.
Chuyển trường, chắc chắn sẽ rất vui vì đc gặp bạn mới nhiều thứ mới lạ chắc là hấp dẫn lắm đây. Mọi thứ đối với tôi đến lúc ấy vẫn  thật tuyệt vời cho đến khi đặt chân vào lớp 10D (D là khối D: toán, văn, anh) họ đối với tôi giống như nhìn một sinh vật lạ. Những ánh nhìn khinh bỉ còn có cả sự thờ ơ không mấy quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Cảm giác lúc đấy là gì nhỉ? Chỉ có ai đã từng trải qua mới có thể cảm nhận hết được. Tôi một mình đứng trên bục lí nhí vài điều về bản thân rồi lặng lẽ đi về phía góc lớp nơi gần thùng rác. Lạc lõng, bơ vơ, cô độc...và tôi dường như lúc đó đã bắt đầu cảm thấy nơi đó k thuộc về mình.
Tâm hồn tuổi 17 là tâm hồn mong manh nhất bởi vì khi xã hội đối xử với bạn như thế nào thì sẽ quyết định nên tính cách của bạn sau này.
Tôi trước đó k hề có thói quen viết nhật ký nhưng bây giờ lại bắt đầu làm vậy. Hằng ngày thức dậy lúc 5h sáng học bài cũ 7h lên lớp 11h15 về. Chiều 1h học 5h về. Nhàm chán ảm đạm như vậy vẫn chưa đủ hằng ngày lên lớp còn phải đối mặt với vô số những áp lực, bạn bè họ hình như k có thói quen kết bạn chẳng ai muốn làm quen với tôi. Tôi vì sợ sẽ làm phiền tới họ mà k dám bắt chuyện vậy là thu mình lại một góc. Những năm tháng ấy ban công, ghế đá chắc là những người bạn thân nhất của tôi bởi vì những lúc ra chơi tôi k có ai để trò chuyện cũng k có việc để làm đành ngồi ghế đá nhìn mông lung nghĩ vu vơ vài thứ phiền lòng k thì khóc một mình. Bạn bè khinh thường thầy cô cũng k xem trọng, khi đó tôi đã rất áp lực khi mỗi ngày đều bị kêu lên bảng làm bài tập môn mình tệ nhất. Tất nhiên xác suất làm đúng luôn thấp và bạn biết gì không khi ấy tôi sẽ bị đứng trước lớp nghe cô mắng một trận. Nếu ai đó mắng bạn đến mức bạn cảm thấy mình muốn chạy trốn, muốn nổ tung, muốn phản kháng và còn có cảm giác nhục nhã nữa thì bạn sẽ làm như thế nào? Tôi của lúc đó đã k khóc rất kiên cường đứng nghe toàn bộ rồi lặng lẽ khắc cốt ghi tâm trong lòng, để làm gì? Để đêm về khi cả nhà đã đi ngủ tôi lặng lẽ viết nhật ký, vừa viết vừa khóc k ra tiếng động. Tôi rất thương mẹ thật sự k muốn mẹ phải lo lắng cho mình nên càng k thể cùng mẹ tâm sự những điều hằng ngày đã phải chịu. Chỉ một mình viết ra những uất ức trong lòng k ai hiểu đc để rồi từ đó tâm hồn của cô gái 17t đã k còn đc giản đơn như trước nữa. Tôi của lúc đó đến bây giờ vẫn luôn chất chứa rất nhiều tâm sự trong lòng khó nói ra. Tổn thương tâm hồn luôn khiến người ta không thể nào quên. Đó chỉ là một trong số ít những điều tôi đã trải qua ở tuổi 17 k trọn vẹn, nên tôi đã rất ngưỡng mộ những chàng trai TFBoys họ đã trải qua tuổi 17 tươi đẹp nhất của thanh xuân. Ước mơ, bạn bè, gia đình, còn có cả những fans hâm mộ đó là điều rất nhiều người muốn có mà k đc, trong đó có tôi.
Tôi của bây giờ 20t nhưng vẫn chưa làm được điều mình muốn, vẫn cô đơn trong chính con người mình, k tìm ra lối thoát.
17t tôi có cả một câu chuyện buồn khó quên, còn bạn thì sao? Tuổi 17 bạn đã làm những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro