Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cách, tớ thích cậu. Tớ thích Mạch Đinh trong cậu, thích nụ cười của cậu, thích cả những lúc điên điên của cậu. Tớ thích cậu trong những "ngày Ông Lớn" nữa. Thích sự ngượng ngùng mỗi khi bị bắt làm fan service với tớ. Thích gu ăn mặc quái dị mà đáng yêu của cậu. Thích cậu nhiều đến mức chẳng thể nào diễn tả. Nếu tớ phải viết ra, chắc sẽ dài hơn cả sớ của Táo Quân.
 Thế nhưng tính tớ lại chẳng dễ bộc lộ ra ngoài, lại nhàm chán vô vị, thêm cả rụt rè như xử nam (dù có gồng mình đi bar hay ăn chơi, nhưng trước mặt người mình thích lại ngoan ngoãn như thỏ con), nên tớ chỉ có thể âm thầm mà dõi theo cậu, chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu (trông tớ như một đứa biến thái vậy).
 Cách Cách, để làm cậu vui, tớ luôn hùa theo mọi trò điên rồ của cậu, luôn ngoan ngoãn để cậu trêu chọc. Tớ nói thật những trò đùa của cậu chẳng hợp tính tớ tí nào, nhưng chẳng hiểu sao tớ cứ cười mãi. Chưa bao giờ tớ cười nhiều và vui vẻ đến thế khi ở bên một người.
 Nên tớ nghĩ bệnh tương tư của tớ ngày càng nặng rồi Lễ Cách à. Tớ chẳng thể chủ động được như An Tử Yến, cũng chẳng ngầu được như hắn, nên chắc chỉ có thể mòn mỏi mà bám theo cậu thế này mãi thôi.
 Tớ luôn tự hỏi nếu một ngày kia, cậu vì biết tớ phiền phức như thế mà ghét hay xa lánh tớ, liệu tớ sẽ thế nào? Suy sụp, tuyệt vọng, hụt hẫng hay chỉ là nỗi buồn thăm thẳm? Tớ cũng không biết nữa, đầu óc tớ không suy nghĩ nhiều được như thế. Trái tim tớ không chịu sự chi phối của một tí lý trí nào cả, chỉ biết làm những gì nó thích thôi. Thế nên tớ bây giờ mới phiền muộn thế đấy.
 Nhiều lúc thấy sự ngại ngùng của cậu làm khoảng cách của hai ta ngày càng xa, hay sự thờ ơ (rất ư là độc ác của cậu) làm tớ đau buồn biết bao lần, tớ tự hỏi sao bản thân lại cứ ngu ngốc mà đâm đầu vào ngõ cụt thế này. Nhưng rồi vẫn chẳng thể tìm được cách nào thoát ra. Cậu đã choáng hết tầm nhìn của tớ rồi, sao tớ có thể tìm đường ra đây? Nếu không thể tìm được lối ra, cách duy nhất chỉ còn là đi thẳng về phía trước mà thôi.
 Nên đừng bảo sao tớ dai quá nhé. Tất cả là do cậu cản trở tớ tìm đường lui thôi Cách Cách à.
 Nhớ đấy, tớ Khổng Thùy Nam này sẽ mãi bám theo cậu, Hoàng Lễ Cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro