Ngày 1: Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 11 năm 2018

Tôi cô gái 23 tuổi, không quá xinh xắn nhưng tự thấy cũng ưa nhìn. Dáng người tròn tròn thấp thấp. Đã tốt nghiệp đại học cách đây 4 tháng. Từ cô sinh viên trở thành cô nhân viên văn phòng. Mức lương thấp lè tè so với tưởng tượng, nhưng Tôi phải cố gắng làm vì hai chữ "Kinh nghiệm" nó vô cùng quan trọng khi ta đi xin việc.

Tôi từng tưởng tượng sau này mình cũng ngồi trước máy tính gõ lộc cộc từng dự án quy mô hoành tráng, đem về cho tôi vài chục hoặc vài trăm triệu, nhưng sự thật khắc nghiệt Tôi thiếu kinh nghiệm không vốn ngoại ngữ. Tôi đã lãng phí n ngày m giờ và xyz thời gian, để giờ đây Tôi đang ngồi trong văn phòng gõ lạch cạch những thứ vớ vẩn, ngớ ngẩn thế này đây

Tôi phải thức dậy vào lúc 6h15 sáng, vệ sinh cá nhân và ăn sáng khoảng 40 phút, Sau đó, thì Tôi make up mặc dù Tôi cũng không biết trang điểm cho ai ngắm, nhưng Tôi lại không muốn có lỗi với nhân loại nên Tôi đành dành thêm 15 phút trước. Tôi phải ra khỏi nhà trước 7h30 để không muộn giờ làm. Tôi đến công quét Vân tay và bắt đầu dọn vệ sinh khu vực Tôi làm, bài biện laptop cắm dây và online Facebook đến khi cấp trên giao việc.. Xong việc tôi sẽ ra về lúc 17h30 và tôi về nhà. lúc 19h15 tôi sẽ đến lớp học Anh Văn 1 mình và rời lớp lúc 21h... Quy trình lặp đi lặp từ thứ 2 cho đến thứ 6. Tôi được nghỉ 2 thứ 7 mỗi tháng. Nếu được nghỉ Tôi sẽ về "Nhà thật sự", Quê cách nơi Thành phố gần 80km. Tôi về quê Chiều Chủ Nhật tôi lại trở lại Thành phố. Nếu không về Quê Tôi sẽ ở phòng trọ nguyên ngày và Ngủ, đọc truyện ngôn tình và xem phim. Thế là xong 1 tuần và 3 tuần còn lại của tháng cũng như thế....

Mọi thứ gần như đúng như thế nhưng chỉ có thời gian là thay đổi. Có hôm Tôi ngủ dậy muộn, và Tôi đến công ty trễ hơn 30 phút. Có hôm tan làm muộn đến tận 18h30 tôi mới được về. Và vì 1 vài sự cố, 1 tháng rồi tôi chưa được về Quê.... Và mọi thứ dường như không đổi đấy lầ tôi chỉ có 1 mình. Không bạn trai không người tâm sự. Tuy Tôi không ở 1 mình, tôi cũng không làm 1 mình. Nhưng những người đó tôi không thể tâm sự, càng không thể không 1 mình

Cuộc sống của Tôi thật ra quá tẻ nhạt, nhưng Tôi 1 con người bình thường. Tôi thích cuộc sống bình thường và tẻ nhạt thì sao nó có màu sắc lung linh được. Chỉ đôi lúc trong 1 khoảng thời gian nào đấy tôi cũng muốn có 1 người yêu thương và bên cạnh nhưng rất tiếc thời gian ấy ngắn đến nổi tôi chưa kịp mở lòng đã không muốn bên ai...

Tôi sợ yêu.. hay thật sự tôi chưa từng muốn yêu...

- Min -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min#momo