...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại về, cái se lạnh của buổi sương sớm, cái hướng gió ngường ngược, làm chợt tôi cảm thấy buồn.

Tôi là một đứa con gái thôn quê, cũng ít điều kiện so với bao bạn đồng trang lứa, do đó mà sống cũng khép kín hơn...

Điều đó là tự nhiên mà!

Năm 13 tuổi, tôi bắt đầu cuộc sống thầm lặng một chút, thích cứ tự đi đi về về, muốn bản thân phải mạnh mẽ, cứ như muốn đối lập lại bao nhiêu cái rắc rối bên ngoài, muốn thu mình lại một góc nhỏ!

Ở trường, tôi có duy nhất một đứa bạn thân, bạn bè khác cũng thường bắt chuyện, đôi lúc cũng ậm ừ một hai câu rồi cố làm lơ đi nhất có thể, bởi vì tôi cứ nghĩ rằng: mọi người đang thương hại mình đó thôi!
 
Thế nên tôi không cần như vậy!

Học lực tôi cũng không phải dạng xuất sắc hay giỏi gì, cũng 7,9 khá thôi. Nhưng tôi thích đến trường học lắm. Ở đó, tôi tạo được cho mình một không gian riêng, cứ như tách biệt tất cả vậy! Con bạn thân hiểu ý, cho nên cũng không phiền.

Tôi vẫn như vậy qua một thời gian rất dài, đến năm 16 tuổi, cái năm cuối cấp trung học, ngày tổng kết, khoảng giữa tháng 6 dương lịch, gia đình có việc nên tôi cũng không đến được!

Ngày người chế ruột duy nhất của tôi xuất giá, về nhà chồng!

Lúc ấy tôi còn nhớ, trên đường đi đưa dâu về. Út Khỏe của tôi có hỏi: Sau này định học làm nghề gì My?
Đó là lần đầu tiên tôi chia sẽ ước muốn của bản thân với một người: Con thích ca hát lắm nhưng mà muốn học làm một công an!

Khi trở về, cách vài hôm sau mẹ cha tôi bảo rằng cho tôi nghĩ học, lí do là sợ tôi dẫm lên vết xe đổ của chế tôi. 

Tôi thắc mắc, công lí, công bằng đi du ngoạn nơi nào rồi?

Tại sao? Tại sao chứ? Tôi cũng có mơ ước của mình mà...

Trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn là thuận theo, ừ thì gia đình cũng vất vã, học tiếp cũng thương cha mẹ cực khổ hơn! Cái ngày chở mẹ đi công chuyện, khi về ghé nhà con bạn thân, lúc nó đưa phần thưởng cho tôi, nói thật nhìn cái tên trên tấm giấy khen, tư vị của bản thân là gì cũng không rõ nữa...

Cái cảm giác lần cuối cùng ấy!

Cứ như vậy tôi rơi vào trầm cảm hơn 6 tháng trời, nhốt mình lại trong ngôi nhà nhỏ, không điện thoại, không bạn bè, không tiếp xúc với mọi người ngoài gia đình ra.

Bây giờ người ta gọi là tự kỷ gì đó!?

Tình cờ tôi xem được một bài hát của nhóm nhạc nước ngoài trên itivi, lúc ấy, cũng chả biết tên gọi bài hát hay nhóm đó là gì cả! Dần dà thường xuyên xem hơn, cũng không biết từ khi nào đem vào trong lòng khắc cốt ghi tâm...

Mùa xuân năm 2016, tôi đã biết cảm giác yêu xa!

Đó là một cậu trai mang quốc tịch Trung Quốc, năng động và hòa đồng.
Tuy bất đồng về ngôn ngữ nhưng tôi vẫn không nản, tuy chỉ thấy nghe qua điện thoại, tivi thôi nhưng vẫn không từ bỏ.

Cái gọi bất chấp là để đơn phương một người!

Anh là một người của công chúng, nhưng tôi muốn dành lấy cho riêng mình, ừ, rất là ích kỷ phải không?

Thế giới ảo của tôi cũng bởi đó mà hình thành, giữ anh trong cái nơi mờ nhạt này cho riêng tôi, anh ở bên cạnh tôi này, ngay đây thôi...

Đôi lúc cảm thấy rằng mệt mỏi lắm, cũng ước có người đến vớt tôi lên, kéo thân tôi ra khỏi cái kén bé nhỏ này đi.
Nhưng ai rãnh mà cứu, cũng phải thôi, ai cũng có hướng đi của riêng họ rồi mà!

Trò chơi trốn tìm này, từ khi bắt đầu, vốn đã chẳng có người đi kiếm...

Con bạn thân? nó có bạn mới rồi, cô ta cũng tên gọi là My, trùng hợp nhỉ?

Mùa tết này, tôi lên tuổi 18, cái tuổi của bước ngoặc trưởng thành, nhưng tôi vẫn còn ẩn mình trong cái thế giới nhỏ...vẫn thầm thầm lặng lặng theo dõi cái thế giới ngoài kia.

Cũng không rõ là, khi nào mới hòa mình vào cái thế giới rộng lớn đó được, bởi lẽ mọi thứ của tôi chỉ là hư ảo, nhưng khi buông nó ra, những gì tôi có điều như vậy biến đi mất, nhưng không từ bỏ, đến cuối cũng chẳng có được gì!

Đối với tôi mọi thứ đều rời rạc, thế giới bên ngoài tất cả đầy hiểm nguy!

-----++-----

– Phạm Kiều My (Pạm Mei)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro