ÁP LỰC TUỔI DẬY THÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cấp 2 chính là Khoảng thời gian vui vẻ vô lo vô nghĩ lớn lên cùng chúng bạn ngày ngày mày mày tao tao mà không sợ mất lòng, không cần giữ cái gọi là hình tượng, không cần phải hàng ngày nghĩ mình đã tiêu bao tiền của bố mẹ, không cần phải nghĩ rằng bản thân hôm nay có nói gì sai không...
Còn khi lên cấp 3 lại khác. Ngày mà tôi được nhận được thông báo rằng mình đã đỗ vào ngôi trường mà bao người mong ước nhưng có 1 điều rằng phải xa bố mẹ sách vali lên và bắt đầu bước vào hành trình không có bố mẹ trong suốt khoảng thời gian cấp 3 vì nhà xa trường phải đi thuê trọ, từ đây cuộc đời tôi bắt đầu sang một trang mới, đòi hỏi tôi cần phải biết suy nghĩ hơn, phải trưởng thành hơn, phải mạnh mẽ hơn, bằng mọi giá không được lùi bước trước những thử thách mà cuộc sống đặt ra cho bản thân!
Nhưng những thử thách mà tôi phải trải qua nó kinh khủng hơn tôi nghĩ rất rất rất nhiều. Phải chấp nhận việc BỊ CÔ LẬP trong căn phòng tôi thuê cùng bạn, BỊ CÔ LẬP trên lớp vì cách hành sử KHÔNG GIỐNG NGƯỜI THÀNH PHỐ (vì tôi ở quê lên thành phố học), MÔI TRƯỜNG HỌC QUÁ KHẮC NGHIỆT vì có lẽ do tôi học không tốt lắm nhưng chắc do một may mắn nào đó mà tôi đỗ vào trường điểm này. Đó là 6 tháng đầu tôi bước ra bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ đi đến một nơi mà không có người quen kể cả bạn thân tất cả mọi thứ đều rất xa lạ: vui có, lo lắng có, khi tất cả mọi áp lực cùng một lúc dồn xuống đầu tôi bản thân cảm thấy rằng không thể trụ được nữa thì... tôi BẬT KHÓC! Thật nực cười phải không? Đã ai làm gì đâu mà phải khóc ?
Tôi bắt đầu có những xích mích với người bạn cùng phòng của mình. Chúng nó học cấp 2 cùng nhau và cũng có chơi với nhau nhưng vì 1 lí do nào đó chúng tôi cũng không chơi với nhau nữa nhưng đến khi thi vào trường này chúng tôi lại đỗ vì quen nhau trước nên bố mẹ cũng yên tâm cho 2 đứa ở với nhau. Ban đầu rất bình thường nhưng sau 2 tháng bạn kể về kể với mẹ của bạn và mọi người xung quanh răng tôi có tính tiểu thư không biết làm gì không biết tiết kiệm cho bố mẹ... nhưng bạn đâu biết rằng trong khi bạn đang đòi mẹ mua nhưng món đồ đắt tiền thì tôi phải ra cửa hàng tạp hóa mua gói cháo gói mì rẻ nhất cửa hàng để ăn qua ngày? Bạn đâu biết rằng tôi đã lén mua những bộ quần áo rẻ nhất trên mạng? Bạn nói rằng tôi tiểu thư không biết làm gì? Bạn có biết TIỂU THƯ là tôi đây đã có những ngày tháng tuổi thơ bố mẹ phải đi làm xa và sống với ông bà khi mà bạn đang được bố mẹ âu yếm còn tôi bị chính người bác của mình không cho chơi và nhìn chị của mình và những đứa trẻ khác cầm trên tay những món đồ chơi và đồ ăn ngon chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự