𝙷𝚒𝚜 𝚕𝚘𝚟𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh hàng xóm nhà mình có người yêu rồi.

   Cuối cùng anh ấy cũng nếm trải cảm giác yêu ai đó rồi..

   Nói câu này với mọi người mà không hiểu sao mình không cười nổi.

   Chắc có lẽ thời gian anh ấy dành cho con nhí nhố như mình sẽ phải thay bằng thời gian ở bên cạnh chị người yêu kia thôi..

   Chị người yêu anh tên Linh, Phương Linh. Chà.. tên này có vẻ đại trà phết, gần nhà mình cũng có vài bạn cùng tên với chị này.

   Chị Phương Linh nghe nói là bằng tuổi anh Phong, hai người để ý nhau từ tầm 4 năm trước đổ lại. Mình có thấy chị qua mấy tấm ảnh anh Phong cho mình xem.

   Anh Phong từ khi yêu chị ấy cũng thay đổi theo cách tích cực hơn. Nếu trước đây chỉ hay nói chuyện với mình và tập nói cho thằng cu kia ra thì bây giờ anh ấy cười nhiều hơn, tâm trạng cũng thoải mái.

   Thi thoảng anh cũng hay đến tìm mình, cũng chỉ toàn hỏi ví dụ như con gái thường có thích đồ ngọt không hay valentine thì tặng gì cho lãng mạn,.. Mình cũng toàn tư vẫn nhiệt tình cho anh Phong thôi.

   Nhưng lạ ở chỗ là mình không còn háo hức nữa, thay vào đó cũng biết cách giữ khoảng cách với anh hơn. Mẹ mình thấy vậy mới càm ràm sau khi anh về:

   "Ôi dào, mẹ mày tưởng thế nào chứ hóa ra mấy năm nay anh em chúng mày cũng biết chừng mực. Làm mẹ cứ lo xa."

   "Mẹ cứ nói thế, con với anh Phong có gì đâu."

   Sự thật là chỉ mỗi mình anh Phong mới vậy..

   Mình dành thời gian để suy nghĩ rất nhiều, mình tự hỏi mình có xấu tính không khi cảm thấy trống vắng mỗi khi anh Phong nhắc đến chị Linh như vậy. Mình có ích kỉ không khi thấy ghen tỵ khi anh Phong nói lời yêu thương với chị Linh?

   Mình không biết..

   Mình không muốn bản thân trở nên xấu tính..

   "Ngu ạ! Mày thích anh Phong rồi đấy!"

   Đó là lời thốt ra từ miệng con bạn mình. Nó vừa nói vừa dí dí cái đầu mình rất đau sau khi mình tâm sự cảm xúc của bản thân. Nó lắc đầu ngao ngán một hồi thì nói:

   "Mày thích người ta như vậy còn không dám nói, sau này cưới được ai hả mày??"

   "Tao không biết.. Nếu biết có lẽ tao sẽ được đáp lại tình cảm từ anh Phong chăng?"

   "Mày nói anh Phong thích chị Phương Linh kia được tầm 4 năm đúng không?"

   "Ừm.."

   "Mày thân với anh ấy cũng được 4 năm đúng không?"

   "..."

   "Ờ hiểu! Vậy là mày ngay từ đầu đã không có cơ hội rồi. Mà tao thấy trước đây mà mày tỏ tình ảnh khéo bây giờ đến tình bạn với anh Phong cũng chẳng còn nữa đâu!"

   Mình nhớ mãi câu nói này, có lẽ việc mình thích anh ấy đúng, việc mình không có cơ hội với anh ấy cũng đúng..

   Nhưng.. đâu đó trong tim mình, lại hụt hẫng đến kì lạ.

---

   "Lam này, liệu Linh có thích bó hoa với hộp socola này không? Nhiều đường quá.."

   "Anh cứ lo xa, Valentine không tặng đấy thì cái khác, tặng cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới cũng được!"

   "Anh không nhiều tiền đến thế.."

   "Thì chịu thôi! Tặng thì tặng không tặng đưa em! Lễ này mình em ngồi nhà ăn socola đủ chill rồi!"

   "Thôi thôi.. Bây giờ anh tặng chị ấy thế nào?"

   "Cứ đưa như bình thường đi, nói ' lễ Valentine anh tặng em, mong chúng ta sẽ mãi mãi như thế này' đứa con gái nào chả đổ đứ đừ."

   Anh Phong gãi gãi cái mặt điển trai, trông cái mặt đần đần ngu ngu không chịu được. Nhìn thôi biết chưa hiểu lắm rồi. Phải đợi mình làm mẫu cho mới "À à..". Mà chúng mình cũng nói chuyện với nhau trong phòng khách nhà chú anh hẳng hoi, quang minh chính đại nhá.

   Đến lượt anh, mới nói được câu đầu thì câu sau chị Linh đứng ngoài cửa nghe thấy.

   ...

   A..

   Aaa.. Mình tưởng cái này chỉ có trong phim thôi chứ. Anh phong thấy chị Linh thì ra định mời vào nhà thì chị vùng tay khỏi ảnh rồi đi mất.

   Trước lúc lên xe đạp điện, chị còn xô anh ngã rồi quát:

   " 'Anh mong chúng ta mãi mãi như thế này' luôn cơ! Vậy cứ ở đó hú hí tiếp đi! Coi như tôi nhìn lầm người!!"

   Rồi chị phóng đi mất, anh Phong cũng hớt hải chạy theo. Bỏ lại mình ngẩn tò te tại chỗ. Một lúc sau mới chạy ra đầu ngõ thì mới thấy anh Phong ngồi bệt dưới đất, bên cạnh còn mấy người khác cùng chiếc ô tô.

   Mình hoảng hồn đỡ anh dậy, vừa run anh vừa bấu vào tay mình thì thào:

   "Theo Linh! Nhanh, theo Linh giúp anh.. Không có cô ấy, chắc anh chết mất..!"

   Má, cái thứ ngu ngục này! Anh ấy thậm chí còn không biết mình lo xót vó lên khi thấy người anh mềm như cộng bún. Quần áo thì lấm lem, chân thì vô lực mà cứ cố chấp "Linh, Linh.." suốt.

   Mình rối quá thì co bác trai nào đó vỗ vai mình bảo: "Này cháu! Cháu là bạn gái cậu này hả?"

   "Ô k-không ạ?" - Mình đáp tỉnh bơ.

   "Ừ thì không phải cũng không sao, chả là cô chú đang đi qua ngõ thì cậu này lao ra. Cái cô chú phanh không kịp nhỡ tông vào cậu ấy, cũng nhẹ thôi. Cháu xem thử xem mạng sườn cậu ấy có tổn tương gì không?"

   "À dạ dạ..!" - Mình gật đầu lia lịa rồi vạch áo anh lên. Quả đúng như vậy, mạng sườn bên trái của anh Phong có một phần thịt tím tái đi.

   Mình thì cứ kiểm tra, anh Phong có lẽ lúc này mới đau nên để mình muốn làm gì thì làm. Sau khi đi bệnh viện, anh được chuẩn đoán rạn xương sườn, cần nằm viện điều trị một thời gian.

   Trong lú nằm viện, mình là người hay đến thăm anh nhất. Chứng kiến anh tiều tụy đi từng ngày, mình cũng chẳng vui vẻ gì..

   Mình không hiểu, vốn dĩ nó chỉ là một hiểu lầm không đáng có, mình không hiểu thứ gì đã khiến nó trở nên như thế này..

   Là chị Phương Linh kia chỉ tin vào những gì mình nghe, mình thấy? Tại anh Phong nhu nhược đã không mạnh mẽ giữ chị lại nhanh hơn? Hay là.. do mình bày ra mấy cái lời tặng quà sến súa đó..?

---

   Một ngày đó mình đến thăm anh như thường lệ, nay mình có mang theo chậu sen đá anh thích cùng với mấy quả lựu.

   Bước vào phòng bệnh đã tắt điện, mình thấy anh thì lặng thinh khi anh đang ngước mặt nhìn ra khoảng trời âm u qua cửa dổ lớn.

   Có lẽ trời sắp mưa..

   Sắc trời ảm đạp đến mức làm lòng mình não nề, mình không bặt điện bởi anh muốn vậy.

   Bước đến cạnh giường bệnh anh, mình kéo ghế ngồi xuống. Từ từ đặt mấy quả lựu lên bàn.

   Dường như biết là mình, anh chẳng nói gì. Ánh mắt anh vẫn xa xăm vô định nhìn lên hàng cây ngoài cửa sổ.

   Cầm con dao gọt hoa quả trên tay, mình khẽ khứa từng đường lên quả lựu, trầm ngâm dường như đang nói với chính mình:

   "Yêu một người làm cảm giác như nào anh nhỉ?"

   Mình không nhìn lên, mắt đăm đăm nhìn từng hột lựu đỏ lộ ra từ đường khứa. Nhưng mình biết chứ, anh đã quay lại nhìn mình..

   "19 tuổi, cái tuổi khao khát tình yêu.. nhất là những người như anh, thiếu thốn tình cảm từ bé. Vậy.. cảm giác yêu và được yêu đó có vui không anh nhỉ?"

   Quả lựu được tách làm đôi, vài hạt lựu văng ra rơi trên tấm nệm anh đang nằm dựa lưng.

   Anh nhặt hạt lựu đỏ mọng nước mà cứng cáp lên rồi nhìn chằm chằm.

   "Em không hiểu, thứ đó là gì? Sao lại khiến anh tiều tụy đi như thế?"

   "..."

   Anh lại im lặng, hết nhìn mình rồi lại nhìn hạt lựu đang đặt trong lòng bàn tay. Quả lựu trên tay mình đã buông xuống từ lâu rồi..

   Thời dường như trôi nhanh mang đi bao nhiêu sự thoải mái thường ngày..

   Chỉ còn mình và anh..

   Chỉ còn lại sự ngột ngạt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro