𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚖𝚎𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hôm nay mọi người có vui chứ?

   Mọi người có đang buồn chán và cần gì đó để làm dịu tâm hồn không? Ngồi đây mình kể cho cái này, dẫu biết cách hành văn của mình lủng củng nhưng có lẽ sẽ phần nào giúp được mọi người. ^^

   Hôm đó, mình có nhìn từ cửa sổ ra một con ngõ lá vàng rụng đầy, mình thấy có hai anh chị nắm tay nhau tung tăng xoay mấy vòng.

   Chị gái thì năng động, mặc trên mình chiếc váy xanh và kéo tay anh kia rất hăng say, anh trai thì điềm đạm nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến. Cả hai làm mình ấn tượng bởi tính cách đối lập của hai người.

   Mình để ý rằng dạo gần đây anh chị hay dắt tay nhau đi qua con ngõ này lắm, lần nào anh chị ấy cũng nhặt một cái lá đẹp nhất rụng xuống rồi kẹp vào cuốn sổ nâu nâu.

   Mình biết anh trai đó, bởi anh ấy là anh hàng xóm nhà mình.

   Anh ấy tên Phong, là một người khá trầm tính và ít nói. Trước đây mình từng nghe mấy bác hàng xóm bảo ngày ấy bố mẹ anh cưới nhau vì mai mối, cả hai khi cưới vẫn chẳng có tình cảm gì với nhau. Rồi sau khi sinh ra anh, bố anh do sơ suất nghề nghiệp mà mất việc, cả ngày luổn cuổn làm con ma rượu. Mẹ anh do vậy cũng phải gồng gánh một mình nuôi anh.

   Bố anh ngày trước hay đánh đập anh, cứ mỗi lần trong người có men rượu thì tinh thần có tỉnh táo bao giờ. Cứ nhân lúc mẹ vắng nhà, bố lại lôi đủ lý do ra để đánh anh bằng cái thắt lưng đã ghỉ sét. Một lần, do không thể chịu đựng được nữa, anh đã đẩy bố một cái khiến ông loạng choạng. Bị đẩy bất ngờ, bố anh cáu điên lên, mắt ông long sòng sọc rồi quất liên hồi vào tấm thân nhỏ bé. Phải đến khi hàng xóm biết chuyện vào can thì anh mới có thể sống đến tận bây giờ. Các bác còn bảo bố anh còn đập vỡ chai rượu thủy tinh xong ném về phía anh Phong khiến trên bả vai phải anh có vết sẹo dài thật dài.

   Mẹ anh biết chuyện thì xót con vô cùng, chất vấn chồng thì bị bố anh tát cho một bạt tai ngã đập đầu vào cạnh bàn phải khâu mất 7 mũi trên trán. Đến lúc này mẹ anh cũng mất hết hi vọng, sau khi khâu mũi về nhà, mẹ anh đã dùng dao đâm vào ổ bụng bố anh khiến ông thiệt mạng. Áp lực chồng chất áp lực, đã khiến mẹ anh hóa điên hóa rồ, lúc nào cũng gào lên câu: "Chết đi, chết đi! Chết hết đi!!! Phong ơi là Phong!!!". Cứ thế, mẹ anh bị chuyển vào bệnh viện tâm thần.

   Anh Phong được chuyển đến sống cùng nhà chú - em trai của mẹ anh, cũng là nhà hàng xóm của mình hiện tại. Nhà bác trai ấy nhiều năm không có con, mãi sau này mới sinh ra được một thằng nhóc con nhưng quậy phá lắm.

   Anh sau chừng ấy chuyện xảy ra cũng trầm tính đi nhiều, hiểu chuyện hơn, thấu đáo hơn và.. biết lắng nghe hơn.

    Anh với thằng con của chú có vẻ cũng không thân thiết lắm, mình để ý thấy thằng bé lần nào đi quá anh Phong cũng đánh cái đốp vào mạng sườn khiến anh "A!" lên một tiếng. Thấy thế thằng cu chỉ cười hề hề rồi chạy tút đi luôn. Còn có mấy hôm nó mải chơi, đi đến sát giờ cơm vẫn chưa thấy về, hại anh Phong phải chạy khắp xóm gọi tên nó. Tới khi tìm thấy thì thằng bé còn ăn vạ nằm một cục ở công viên, anh vác về còn tiện tay cào cho anh mấy vết chảy cả máu trên mặt. Vè mặt lúc đó của nó vui sướng biết bao nhiêu khi cào được anh Phong thì lúc về khóc nhè bởi trận đòn của mẹ nó bấy nhiêu.

   Mình cũng không ưa thằng bé ấy, chắc bởi cái tính hay thích la ó khó chịu của nó vào mỗi ban trưa. Được hôm mấy đứa bạn gửi tặng bánh kẹo chúc sinh nhật nhiều quá, mình ăn không hết nên có tới chỗ thằng bé ấy cùng đám bạn đang chơi mời ăn cùng: "Mấy đứa ăn kẹo không? Đây nhiều lắm, rủ thêm mấy bạn đằng kia vào ăn cùng kìa." Mình bảo vậy thì đám nhóc đẫn đâu ra thêm mấy bạn gái nữa. Cả đám lao vào giành lấy đống kẹo trên tay mình.

   'Thằng cu con khó ưa' lấy đầu tiên nên được hẳn 3 cái kẹo to, mình thấy nó ăn có 1 cái rồi cất túi hai cái còn lại. Mình tò mò hỏi thì nó trả lời cộc lốc: "Để dành, một cái cho em cu ở nhà, một cái cho.. anh Phong!". Mình khá bất nhờ với câu trả lời của thằng bé, đó giờ vẫn cứ nghĩ trẻ con sẽ hiếm đứa nào thích được cái tính im thin thít giống của anh Phong.

   Thế rồi thằng bé lại nói: "Anh Phong nhìn vậy chứ tốt lắm đấy! Như chị thì còn lâu mới xứng! Plè!". 'Thằng cu khó ưa' cứ thế lè lưỡi rồi chạy đi mất, khiến mình sượng tại chỗ mà không biết phải nói gì.

   Không phải vì mình ngại đâu, mà bởi dù gì mình cũng là con gái, nói mình không xứng khác gì chê mình xấu, cũng tự ái lắm chứ!

   Anh Phong hơn mình những 5 tuổi, cái lúc mình lên 10 thì anh đã là thiếu niên 15 lớn phổng phao, ngày ấy thằng cu con kia cúng vừa tròn 5 tháng tuổi. Mỗi lúc đi học mang qua nhà Bác trai, mình đều thấy bồng thằng cu vừa bồng vừa ngân nga câu hát gì đó mình không nhớ. Mình không ấn tượng nhiều vì có biết gì đâu.

Ấy vậy mà cho đến khi mình gặp một chuyện.

---

   Hôm đó là một chiều thu có nắng và gió, trên con đường rụng đầy lá vàng, mình với mẹ dắt tay nhau đi chợ mua đồ. Khu chợ theo mình nhớ thì lúc đó động lắm, đủ thứ mùi xộc lên như mùi cá, mùi thịt,.. Mình khịt khịt mũi rồi nhõng nhẽo mẹ bảo mình muốn ra chỗ khác. Mẹ mình không đồng ý, nên chỉ chiếc ghế đá một chỗ xa xa rồi bảo: "Con ra kia ngồi, tý mẹ mua xong mẹ ra đón, nhớ đừng đi theo ai đấy. Người ta bảo thì chỉ bác Mơ bán đậu bên cạnh là mẹ biết chưa?" Mình vâng vâng dạ dạ, nhưng thế nào mà một lúc sau mẹ đi thì cũng quên luôn.

   Đợi một hồi vẫn chưa thấy mẹ ra nên mình có xuống khỏi ghế để đi vào chợ tìm. Nhìn người lạ xung quanh, mình một mình bé tý hon hon lách qua đám người cố tìm bóng dáng mẹ mà không thấy. Đi một hồi thì mình đi luôn ra cả đừng lớn, lúc này biết sợ rồi, mình vừa đi vừa mếu máo, nước mắt nước mũi tèm lem trông đến là buồn cười.

   Mặc cho bao nhiêu cặp mắt dò xét nhìn xung quanh, mình cứ đưa tay lên dụi mắt như con ngốc, liên mồm gọi mẹ nhưng chẳng thấy lời hồi âm. Để rồi đang trong lúc không biết phải làm sao thì mình được gọi cho dừng lại.

   "Lam. Phải Kim Lam không?"

   Mình quay đầu nhìn người đằng sao bằng hai hàng nước mắt. Mình lúc đó không biết người gọi mình là ai nên chưa vội trả lời.

   "À anh Phong, anh Phong hàng xóm ấy, Lam nhớ không?" - Cái anh con trai cao ráo đứng đối diện mình chỉ tay vào bản thân giới thiệu.

   Mình vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh. Anh Phong cũng cúi xuống lo lắng hỏi:

   "Bị lạc hả?"

   Mình gật đầu.

   "Bị lạc mẹ à?"

   Mình lại gật đầu.

   "Thế lên xe đi, anh đưa về cho."

   Vẫn là cái gật đầu đó.

   Mình leo tót lên ngồi sau xe của anh Phong. Cả đoạn đường đi anh không nói, mình không nói nhưng cảm giác thật thoải mái, xem ra anh ấy cũng không tự kỉ như hồi đó mình nghĩ.

   Về đến nhà thì cũng là lúc mẹ từ trong nhà hoang mang chạy ra. Anh Phóng bế mình xuống xe để mình chạy lại với mẹ. Mẹ lúc này mặt xanh như tàu lá chuối, thấy mình mẹ hỏi dồn: "Mày đi đâu vậy hở con?! Mày biết mẹ lo lắm không hả, cái con bé này!"

   Mình lắc đầu rồi bảo rằng được anh Phong đưa về, chỉ tay ra ngoài cửa thì anh đã về mất. Thế là mình bị mẹ bắt mang quà sang cảm ơn anh, bác gái nhà đó cứ luôn xua tay từ chối khéo thế nhưng bác trai lại hớn hở dẫn mình tới tận phòng anh Phong.

   Bác trai mở cửa luôn mà chẳng e ngại gì, lúc này thì anh Phong đang đứng ngoài ban công quay lưng làm gì đó. Phải đợi đến khi bác lên tiếng thì anh mới giật mình quay lại, hóa ra anh trồng cây, anh trồng sen đá.

   Mình cũng thích sen đá lắm, đợi bác đi rồi mà mình cũng chẳng biết nói gì. Cuối cùng vẫn là lấy chủ đề mấy chậu sen đá ra nói.

   "Anh trồng sen đá hả?"

   "À ừm.."

   "Em cũng thích sen đá lắm, nhà có mấy gốc tý mang cho anh ha?"

   "Ờ được, cảm ơn Lam nha.. Mà.. nay sang đây việc gì?"

   Mình đủng đỉnh giơ hộp quà trước mặt anh, mẹ lấy hẳn chiếc áo len đỏ đất tặng cho anh. Cái này có vẻ hợp bởi con trai con gái đều mặc được. Mình mới nói:

   "Đây! Quà cảm ơn của em á. Anh nhận đi, không là em không về được đâu."

   Anh Phong bối rối nhận lấy chiếc áo trên tay mình, mình cũng vội về nhà lấy gốc sen đá cho anh.

   Suốt những tháng hè, anh Phong và mình lúc nào cũng kè kè sát bên. Hai anh em nói hết chuyện trên trời dưới biển, mà thật ra là toàn mình nói, anh cũng chỉ 'ựm ờ' vài ba câu, hồi lâu thì lại nói thêm vài câu cho có lệ, ấy thế mà mình vẫn thấy thoải mái mới ghê!

---

   Năm anh 19 tuổi, mình lên 14, 'thằng cu khó ưa' vào mầm non lớp 4 tuổi, mỗi chiều không phải anh thì sẽ là mình ra đón thằng bé ấy. Đến độ các cô giáo trông trẻ còn tưởng mình với 2 người kia là một gia đình trẻ cơ.

    Đó cũng là năm.. anh Phong có người yêu.




   Lam said: "T ko nghĩ ng như ổng cũng có pồ :))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro