𝙶𝚘𝚘𝚍 𝚋𝚢𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mình buồn thật đấy, nhưng đâu đó trong lòng mình vẫn có chút nhẹ nhõm.

   Thấy nụ cười của anh Phong mỗi ngày qua ô cửa sổ tràn ngập ánh nắng vàng khiến cho lòng mình phơi phới hẳn ra.

   Hiện tại mình 19 tuổi, anh chị ấy đã 24 tuổi rồi. Thấm thoát từ cái lần anh Phong quay lại với chị ta cũng đã 3 năm, nhanh thật..

   Nhớ lúc ấy cảm thấy sự hiểu lầm của anh chị thật trẻ con. Lớn lên mình ngẫm lại, hình ảnh con bé thất tình vừa đi vừa khóc trong mua trẻ con hơn nhiều..

   Nốt hôm nay thôi, cô bé Lam này sẽ đi du học, sẽ không còn được nhìn thấy đôi chim non dắt tay nhau qua mỗi ngày, cũng không chọc tức 'thằng cu khó ưa' kia được nữa..

   Mình sẽ rời khỏi nơi nay để tới một nơi tốt hơn, nhưng mình vẫn sẽ nhớ lắm đấy..

   Mình mặc bộ váy xatanh trắng xanh bơ chững chạc ngõ ra cửa sổ tìm hình bóng đã đi khuất từ lâu. Hít một ngụm khí trời trong lành của gió thu lần nữa, mình nắm chắc quai xách vali trên tay.

   Mẹ gọi mình xuống nhà khi đã chuẩn bị đủ, mình chàm tạm biệt cha mẹ, anh chị em, các cô các bác rồi bước lên xe taxi để tới sân bay.

   Chiếc xe lắn bánh, mình ngoái lại nhìn mọi người đến khi khuất dần sau khúc cua.

   Từ con ngõ nhỏ, anh Phong cùng chị Linh bước ra vẫy tay chào tạm biệt mình. Nghe không rõ, nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh mình cũng lờ mờ đoán ra anh nói cái gì..

"Đi mạnh giỏi nha, Kim Lam."

   Mình cười chừ rồi quay lại nhìn thẳng hướng đường bác tài xế đang đi, bác đang nhìn mình qua gương chiếu hậu rồi cười cười:

   "Chà chà, cô bé chắc được mọi người quý lắm nên tới tận đây vẫn có người ra chào tạm biệt, ha ha.."

   "Vâng.. con cảm ơn.."

   "Con ra sân bay du học hả? Giỏi nhỉ? Học ở đâu vậy con?"

   "Con học bên Đức, bố mẹ cố gắng nuôi còn ăn học đến bây giờ, chắc con phải cố gắng hơn nữa thôi.."

   Bác tài xế gật gật đầu với mình.

   "Ừm ừm, biết nghĩ như con là tốt đấy, cố gắng lên nha!"

   "Dạ!"

   Chiếc xe bon bon chạy..

   Mỗi vòng quay của bánh xe đều rơi vãi những kỉ niệm cùng tình cảm của mình ở lại.

   Mình sẽ mang đi những gì cần mang và để lại những gì cần ở lại.

   Lời tạm biệt của mình với hình bóng người con trai mình đơn phương đến nay chắc đủ phai mờ rồi..

   Một lần nữa, tạm biệt bóng hình anh - người con trai em từng đơn phương..

   Một lời tạm biệt nhưng không có lời hẹn gặp lại với hình bóng anh..

   Em sẽ tốt thôi.

   Cảm ơn anh đã cho em một khoảng thời gian biết thế nào là những cảm xúc khi thích ai đó đầu đời..

   Cũng như là khi đau lòng vì bị từ chối tình cảm..

   Là anh dạy em tất..

   Cảm ơn và tạm biệt.

- Hết -

   T/g: Chúc cho bạn ở trước màn hình một ngày zui thật zui nha ^^ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro