1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số mẩu tâm sự linh tinh của tớ,tớ rất cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc những mẩu chuyện này!
__________

Ở độ tuổi 16 , tiêu cực đã lấp đầy cảm xúc của tớ.Bạo lực học đường, những rọt voi và sự trách móc của người thân đã đẩy tớ vào ngõ cụt của cảm xúc.Trái tim tớ lúc đó đã bị lấp đầy bởi muôn vàn nỗi đau và sự cô đơn trống trải nhưng không biết phải chia sẻ cho ai...Tớ luôn cho rằng mình là rác rưởi của xã hội, là một kẻ vô dụng, không xứng đáng với mọi trái ngọt của cuộc đời.Nhiều lúc,tớ đã có những suy nghĩ cực đoan nhất để giải thoát cho thân xác và linh hồn đã héo mòn ở nhân gian nhưng lại không có ai đến xoa dịu và an ủi nó, tất nhiên điều đó là "cái chết".

Nhiều lúc tớ tự hỏi rằng, liệu rằng một ngày tớ chết đi,mọi người có nhớ đến tớ và sẽ hiểu được những gì tớ đã phải chịu đựng không!!! Chắc là không đâu chỉ vì tớ là một đứa lập dị thôi,ghét còn không hết thì nói gì đến nhớ chứ.Tớ thật sự ảo tưởng quá rồi...

Ở lớp,tớ luôn bị bạn bè chế nhạo về ngoại hình và công việc của gia đình.Vì bố mẹ tớ làm đậu phụ nên bọn chúng luôn cho rằng bản thân của tớ rất bẩn thỉu và óc chỉ toàn bã đậu.Vào giờ ra chơi,tớ thường tranh thủ ra sân trường để thư giãn và đọc truyện và cậu biết không:đó là giờ mà tớ rất yêu thích vì không phải bị ăn chửi và bị bọn con gái cùng lớp ném phấn cùng khăn lau bảng vào mặt,hì hì :))). Nhưng vào một ngày mưa khá to,lúc đó tớ mới học lớp 9 và việc buổi chiều đi học muộn không phải chuyện xa lạ.Tan học, vừa bước chân xuống bãi đỗ xe để lấy xe đạp,đập vào mắt tớ là hình ảnh chiếc xe đạp của mình bị xịt lốp và đứt toàn bộ dây phanh.Cậu không thể hiểu đâu,chính vào lúc đó,sự kiên nhẫn trong lòng tớ đã không chịu được nữa.Tớ đã bắt tội gì với chúng nó ư mà tại sao lại đối xử với tớ như vậy.Chúng nó có thể đánh tớ đến gãy tay cũng được nhưng con xe đạp này rất quý báu với tớ.Đó là kỉ vật mà bà ngoại đã tặng tớ nhân dịp  11 tuổi trước khi bà trút hơi thở cuối cùng.Tớ đã không kiềm chế được cảm xúc nữa,tớ đã gào hét rất to và lao vào đánh cho lũ con gãi kia một trận.Chuyện gì đến cũng đến,cả lũ bị gọi phụ huynh và thầy hiệu trưởng đã đình chỉ nghỉ học 1 tuần.Về đến cổng,bố tớ đã chuẩn bị một cái roi thật to ở giữa nhà.Bố nắm tay tớ kéo thật nhanh vào nhà và lấy roi quất thật mạnh vào tay cùng chân.Bố tớ bắt tớ phải nói ra sự thật vì sao tớ lại đánh bọn chúng và doạ sẽ không cho đi học.Sau một hồi đánh xong,mẹ tớ không hỏi han gì tớ cả.Đến gia đình tớ còn không tin rằng chính chúng nó là đứa gây sự trước và trước kia, toàn bộ những vết bầm tím trên cơ thể đều do chúng nó đánh hội đồng.Bố mẹ đều không tin lời nói của tớ,dường như tớ cảm nhận rằng, đây không phải là tổ ấm hạnh phúc nữa rồi.Không ai yêu quý tớ,từ bạn bè đến gia đình,mình đều là cái gai trong mắt họ.

TỚ MUỐN CHẾT,TỚ THỰC SỰ MUỐN CHẾTTTT.GIẢI THOÁT CHO TỚ ĐI, LÀM ƠN...

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro