Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mặc dù em biết em không xứng với anh, anh là mẫu chồng lí tưởng cho tất cả các cô gái trên thế giới mà.

Xung quanh anh còn rất nhiều người xứng đáng với anh hơn em(  lớp trưởng lớp anh Yuoko hay cô giáo Mizuki, Ruby Moon Nakuru Akizuki,...) nhưng em biết anh không chọn họ mà người anh chọn là Tsukishiro-san phải không!Em biết mà, vì đó là người anh yêu...

Touya, nhiều lúc em xem Thủ lĩnh thẻ bài, thấy anh có những cử chỉ thân mật với anh Tsukishiro anh cười với anh ấy, anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng,... cho anh ấy, hay chỉ là nhìn anh ấy thôi mà tim em rất đau, rất đau. Anh không nhìn anh ấy thì thôi còn khi nhìn thì ánh mắt ánh chứa đầy sự dịu dàng và tình yêu thương. Bởi vì anh ấy rất đặc biệt với anh, phải không? Touya.

Em biết anh Touya xem Tsukishiro-san như một thành viên trong gia đình nè! Và Tsukishiro-san cũng xem anh như người thân của mình đó!( Em nghĩ mình nói thừa nhỉ, anh Touya cũng biết chuyện này mà!)

Em chỉ có một quyển truyện Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài thôi, vol 9. Trong đó có đoạn anh trao sức mạnh của mình cho Yue-bản thể của Tsukishiro-san. Em thấy đoạn đó hay và cũng đẹp nữa, hai anh thật sự rất thương nhau a~ Nhưng đọc xong em lại khóc.Em đ*o hiểu thế quái nào em lại khóc. Hai anh rất đẹp đôi mà! (Em nghĩ anh bất ngờ lắm khi em nói ra những từ như vậy nhở. Nhưng con người thật của em là vậy đó.)

Em rất ích kỷ trong tình yêu đó, Touya và em là một fuyoshi( hủ nữ). Em không phủ nhận điều đó. Đứa hủ nào cũng cảm thấy thích thú khi thấy hai người con trai 'thân mật' với nhau.Nhưng lại không chịu được! Em thấy rất khó chịu khi anh Touya thân thiết với Tsukishiro-san. thà rằng anh yêu một cô gái nào đó( ngoại trừ cô Mizuki, em không thích cô ấy, nói thẳng ra là không ưa. Ai bảo cô ấy từ chối tình cảm của anh Touya) thì em còn chịu được( và chắc lúc đó em sẽ chúc phúc cho hai người). Mà đằng này anh lại có 'tình cảm đặc biệt' với Tsukishiro-san. Thực sự em không chịu được. Cảm giác đau cứ giày vò tim em. Anh Touya là người đầu tiên cho em biết cảm giác 'không đánh mà đau' là như gì, anh cũng dạy cho em biết 'ghen' là như thế nào. Nhưng anh yên tâm đi, em- fan trung thành của anh-sẽ chúc phúc cho hai anh mà.

 Em từng nói với mấy đứa bạn thân về tình cảm của em đối với anh. 'H' nói rằng: Mày cứ thích những thứ không phải là người không hà! Mày bị gì vậy? Còn 'T' lại nói: Touya không phải là người thì bạn còn buồn cái gì? Cứ tận dụng trí tưởng tượng của song ngư rồi mơ mộng đi. Tưởng tượng bạn với Touya yêu nhau đó! Đỡ hơn tui, tui yêu một người mà người đó có yêu tui đâu!...

Em công nhận 'H' nói đúng: anh không phải là người. Nhưng Touya. Em xem anh là người và em cũng đã biết và chấp nhận điều đó. "Anh không phải là con người."

Nhưng 'T' nói sai. Thứ nhất: Anh không phải của em mà là của tác giả. Thứ hai: bởi vì anh không phải là người nên em buồn. Anh là một nhân vật trong manga/anime nên khi manga/anime đó kết thúc thì anh vẫn sẽ sống mãi với cái kết thúc đó, không bao giời thay đổi (trừ khi tác giả vẽ tiếp phần tiếp theo). Còn người 'T' yêu là con người, mà con người là sinh vật không thể lường trước nên nó vẫn còn cơ hội. Còn em thì...(Em không có cơ hội phải không?)(hỏi thừa).

Và cuối cùng xin: CẢM ƠN ANH,TOUYA

TOUYA, ARIGATOU!

Vì anh đã cho em biết rất nhiều điều. Anh đã cho em biết cái cảm giác đau trong lòng là như thế nào, cho em biết ghen và còn nhiều điều nữa... Cốt yếu cảm ơn anh là anh cho em biết "thế nào là cô đơn gấp bội"(Haruno Sakura). "Có nhiều thứ, cho dù em có cố gắng cách mấy cũng vô phương đạt được", "đôi lúc, nhiều khoảnh khắc em cảm thấy cuộc đời hạnh phúc nhất là khi tim em đau, vì khi đó em sẽ cảm thông cho những người cùng hoàn cảnh với em, và nếu may mắn em sẽ tìm được người hiểu mình..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro