đơn giản chỉ là đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã hơn 30 tuổi rồi, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ mình đã trưởng thành. Vẫn hàng giờ ngồi chơi game , vẫn ngồi nghĩ vẩn vơ về những chuyến đi, tôi thích tưởng tượng ra những câu chuyện ,vẫn tìm đọc truyện tranh , vẫn xem đoraemon . Tôi ko thích kết bạn với những người quá nhiều chuyện và hay soi mói , thực sự tôi rất ghét bị soi mói.

Nói về soi mói thì tôi có mẹ chồng tôi, bà ấy nói chung là một ng phụ nữ vì gia đình luôn chăm lo cho chồng cho con hết mình, bà ấy cũng không hề khó tính như những bà mẹ chồng mà tôi thường thấy, bà chưa bao giờ làm khó hay nặng nhẹ gì với tôi cả , nhưng đổi lại....bà ấy nhu nhược , luôn răm rắp nghe lời chồng , và đôi lúc bà ấy hỏi hoặc phát ngôn ra những câu ngớ ngẩn khiến người ta phát bực. Còn một điều nữa..đó là bà ấy rất thích soi mói. Bởi vậy , sau nhiều lần soi mói , vô tư xâm phạm không gian riêng và đồ đạc cá nhân của tôi khiến tôi rất khó chịu, nên dần dần tôi đã giữ khoảng cách với bà ấy. Nhiều lúc cũng muốn tỏ vẻ thân thiết nói vài câu quan tâm nhưng không hiểu sao tôi không làm được.
Công việc hàng ngày của tôi là bán hàng, nghĩa là tôi luôn phải nhanh nhẹn, cơ mặt tôi luôn phải tươi cười suốt từ sáng đến tối, điều đó với những người bình thường mà nói thì đó là chuyện quá bình thường ,còn tôi thì không ,một ngày gồng mình tươi cười giả lả khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi thích ở một mình hơn là tụm năm tụm ba nói chuyện phiếm hoặc phán xét người khác , ngay khi đối mặt với người mình không ưa tôi liền lánh đi chỗ khác. Tôi không thể giả vờ vui vẻ nói chuyện với họ được. Vì công việc là bán hàng ngay tại nhà nên tôi phải luôn ở nhà 24/24 , khách tới lúc nào là phải bán lúc đó, tôi không thể ngồi yên khi đang ăn, ngủ trưa và cả lúc đi vệ sinh nữa. và dĩ nhiên tôi không hề thích điều đó . Cứ vài ngày tôi lại phải đi. Đi đâu cũng được , miễn là ra khỏi nhà, để không còn ai làm phiền tôi nữa. Sau một buổi đi như vậy tôi lại như vừa được tiếp thêm năng lượng và trở về tiếp tục công việc .
Một ngày của tôi thức dậy từ lúc 5h sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì ra mở cửa hàng , sau đó dọn dẹp sơ nhà cửa rồi đi chợ xong về đến nhà gọi con dậy cho con ăn uống thay quần áo và đưa đi học . Đưa con đi học xong trở về nhà tôi bắt đầu sắp xếp lại hàng hóa,vừa bán hàng tôi vừa dọn dẹp lau chùi nhà cửa, làm xong xuôi tất cả nhưng công việc nhà thì đã gần trưa, ngồi nghỉ ngơi một chút tôi lại nấu ăn. Ăn xong , mặc dù rất buồn ngủ nhưng dĩ nhiên, bán hàng mà, nào có được ung dung ngủ trưa như người ta. Chốc chốc lại có người gọi..những lúc ấy tôi thầm nghĩ trong đầu : họ không ngủ trưa luôn hả trời? Sao họ rảnh vậy? Sao người muốn ngủ thì không được ngủ, còn người được ngủ thì không chịu ngủ cứ chạy lăng xăng làm cái gì😢😢😢😢
Tôi ước gì tôi có một ngày được ngủ nướng thật đã đời . À không...tôi có một giấc mơ mà ngày nào tôi cũng nghĩ đến nó , ước gì tôi có một căn nhà yên tĩnh bên một bờ biển, chỉ một mình tôi sống ở đó thôi...à có thêm con gái của tôi nữa. Chỉ hai mẹ con, ngày ngày tôi có thể ngủ nướng đến chừng nào tôi muốn, tôi có thể làm những việc tôi thích làm mà không ai làm phiền cả. Thật yên bình và nhàn rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nội