Chương 1: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm học mới bắt đầu bằng một mùa hè đầy nắng. Cái nóng khiến bản thân khó chịu và không muốn đến trường.

Cúi đầu, lấy hai tay che hình mái nhà chạy thật nhanh qua khoảng sân vắng bóng cây, cảm giác hơi nóng tạt qua mặt, mệt thật. Đến hành lang dãy nhà quen thuộc đã đi 2 năm, thở phào, cảm giác mát mẻ hơn giúp bản thân có tinh thần hơn đối mặt với hơn 2 tiếng học.

Chợt ngẩng đầu lên, đối diện với lớp học trước mặt, tự nhiên có hứng thú muốn nhìn thử một lát thôi. Rồi, tôi thấy anh. Thực ra cũng không phải thấy khuôn mặt chính diện, chỉ là một góc nghiêng, anh cúi đầu làm bài, tôi đứng ngoài nhìn anh qua khung cửa sổ. Anh ngồi bàn cuối, đeo kính gọng đen, sống mũi cao, có lẽ da cũng trắng, góc nghiêng đó thật hợp với chiếc áo sơ mi trắng của trường. Ồ, lần đầu tiên tôi phát hiện trường mình có người đẹp trai như thế đấy. Chỉ là một khoảnh khắc, tôi đã bắt đầu để ý đến anh. Lên ba tầng cầu thang, vừa đi tôi vừa tự hỏi sao bây giờ mình mới thấy được anh?

Ngày qua ngày, một thời gian chẳng biết vô tình hay cố ý, cứ đi qua hành lang tôi đều thử ngó xem anh có trong lớp không. Lần nào tôi cũng thấy anh, không bận làm bài thì cũng nằm gục xuống bàn. Hầu như chưa bao giờ tôi thấy anh bước ra ngoài trừ khi ra về. Có vẻ thật bí ẩn. Tôi gọi anh là " Anh bàn cuối" vì không biết tên, cũng chẳng biết thêm gì về anh cả.

Ban đầu chỉ là muốn tìm hiểu một tí tẹo về anh thôi, cũng không phải gọi là tình cảm sét đánh vừa gặp đã yêu đâu. Đơn thuần là thích ngắm khuôn mặt ấy thôi, tại vì đẹp trai, tôi thấy thế. Kể lại cho mấy cô bạn cùng lớp nghe, ra về mấy đứa tím tụm lại một nhóm đợi anh đi qua, tôi lén lút chỉ cho bọn nó xem, bọn nó bảo anh cũng bình thường thôi, không đẹp lắm. Hmmm, tôi nhìn lại anh một lần nữa. Sao tôi vẫn thấy anh đẹp trai thế này mà?

Tình hình vẫn yên bình không một gợn sóng như thế trôi qua hơn 3 tháng, tôi vẫn không biết tên anh, cũng không biết tìm ai để hỏi. Thôi kệ đi, chỉ ngắm thôi. Rồi một hôm nào đó tôi chẳng còn nhớ rõ, một đứa hỏi tôi có còn để ý anh bàn cuối kia nữa không. Đương nhiên rồi, có chứ. Thế có muốn tìm thông tin gì không tao hỏi cho, anh hàng xóm nhà tao học cùng lớp đất đấy. Muốn biết không nhờ, hmm, có. Tiền công là một hộp sữa, thỏa thuận vui vẻ. Ngay hôm sau, tôi được biết tên anh, họ nghe lạ thật, mà toàn trùng họ với nhiều người nổi tiếng thôi. Tôi tìm được luôn cả Facebook, cả hình của anh trong một ảnh được tag. Đúng một con người bí ẩn thật, anh chẳng đăng cái gì, cũng chẳng chia sẻ cái gì trừ thay avatar và ảnh bìa. Quan trọng hơn, nick anh có trong danh sách bạn bè của tôi. Cái tội gửi lời mời kết bạn vô tội vạ đấy, sao tôi không biết anh sớm hơn? Bạn tôi nó hỏi ra nhiều chuyện về anh lắm, nào là chị lớp trưởng thích anh, tỏ tình mà bị từ chối, kể cả confession anh được mấy em lớp dưới tỏ tình. Nó kể anh học giỏi, là cực phẩm của cái lớp đấy, lạnh lùng, không chơi bời và chưa có người yêu. Ha, tự nhiên tôi thấy mình giỏi ghê, mắt nhìn người chuẩn không sai ly nào. Từ hôm đấy, tôi bắt đầu có thêm một tí để ý anh hơn, mở đầu cho một mối tình đơn phương sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro