Ngày 1 sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi..."
"Anh còn thương cô ấy......"

Mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Mới ngày nào em còn ôm anh vào lòng, còn vuốt nhẹ mái tóc xù, bờ lưng mảnh, hôn nhẹ lên khuôn chán thô, miệng nói ra nhưng câu từ sến súa mà trước kia em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nói ra. Mới đó mà đã chia lìa.
Chiếc áo khoác đen đó vẫn ở nhà em. Em mượn nó khi đó vì nó đẹp và em muốn khè với bạn bè, khè với tụi nó là em đã là hoa có chủ, cho em có mùi của anh. Từ lúc mượn nó về, em tự hào lắm, em vui đến mức ôm nó khi ngủ, mặc mọi lúc mọi nơi, em tự thấy mình quá u mê rồi, nhưng vậy đã sao? Em thích vậy. Nhưng giờ nhìn nó thấy thật chán ghét, thật chướng mắt. Còn hộp quà và bó hoa, bộ móc len nữa. Nhìn chúng nó, dù là vật vô chi vô giác, nhưng chắc cũng đã cảm nhận được sự cay nghiến của em dành cho chúng lúc bây giờ.
Móc len em cho bạn, còn hộp quà em dấu đi. Dấu ở nới mà em sẽ chẳng bao giờ mò tới. Còn áo anh thì em nhờ em họ em trả anh, vì đơn giản, em đang rất giận anh, rất ghét anh, chỉ muốn đấm anh.
Ngày đầu đến với em toàn là cảm giác tức giận, khó chịu, tại sao em với anh lại học chung trường? Tại sao em với anh lại để xe gần nhau? Anh bỏ chổ khác đi, em không muốn thấy bờ vài đó, em không muốn thấy đôi mắt đó, càng không muốn thấy chiếc xe mà em đã từng đi, từng ngồi trên nó ôm anh. Nó là thứ chứng kiến mọi sự hạnh phúc mà em đã trãi qua với anh, nhưng nụ hôn nhẹ, những nụ hôn sâu, nhưng cái ôm dài lâu, nhưng cái làm nũng của anh, mùi thơm của bình xịt thơm miệng em mua riêng cho anh. Em ghét chiếc đó, màu vàng nhạt của nó, 2 cái kính của nó và càng ghét chủ nó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiatay