Tôi đã từ anti chuyển sang ngưỡng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là ai cũng có cho mình một nhân vật để ghét hoặc không có cảm tình đúng không? Tôi cũng vậy, tôi cũng có nhân vật mà tôi ghét. Nhưng trớ trêu thay, nhân vật tôi ghét cay ghét đắng lại chính là tấm gương phản chiếu mà tôi mong muốn được giống như vậy nhất, đó là Kanao Tsuyuri.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra lí do mà tôi anti cổ, đó là do sự ganh tị vì cổ có thứ mà tôi hằng mong muốn - sự vô cảm. Nhiều lần, tôi ao ước rằng bản thân không thể khóc, không thể hiện cảm xúc được như cổ vì tôi không muốn mọi người thấy tôi yếu đuối, tôi căm ghét điều đó. Từ bé đến giờ, tôi là một đứa rất dễ xúc động, cãi nhau tôi cũng khóc, tức giận tôi cũng khóc và nó dần dần trở thành một thói quen khó bỏ. Nghe qua thấy thảm hại lắm đúng không?

Nhưng tuổi thơ của tôi may mắn hơn Kanao rất nhiều, tôi có bạn bè và gia đình ở bên, họ sẵn sàng bao dung cho sự yếu đuối đó của tôi chứ không bỏ rơi tôi. Còn cổ thì ngược lại, cổ không có bạn bè, lại còn bị gia đình đem bán như một món đồ vật và không được sống như một con người đúng nghĩa nên cổ càng có lí do để không được phép yếu đuối. Tuổi thơ của tôi và cổ hoàn toàn trái ngược nhau, cho đến khi Kanao gặp hai chị em nhà Kochou và được họ giúp.

Vạch xuất phát của chúng ta khác nhau, và tương lai phía trước cũng vậy. Thay vì ngày một trở nên tiến bộ như cổ thì tôi lại thụt lùi lại, tôi ngày càng trở yếu đuối, dựa dẫm vào người khác còn cổ thì ngày càng trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Do chuyển đi nơi khác sinh sống nên các mối quan hệ của tôi cũng mất đi. Ở môi trường mới, tôi không thể hoà nhập được với mọi người xung quanh nên bị họ cô lập và bắt nạt. Lúc đấy, tôi chỉ biết khóc và ghét bỏ bản thân mình vì sự nhu nhược yếu đuối, không dám đấu tranh cho bản thân. Do đó, tôi bị trầm cảm.

Suốt quãng thời gian tăm tối ấy, tôi lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, mặt mày lúc nào cũng khó chịu, suốt ngày im lặng, ai hỏi gì thì trả lời nấy, ăn uống cũng qua loa cho xong rồi lại thu mình trong phòng và...khóc không vì lí do gì cả. Lúc đó tôi chưa biết đến Kanao. Nhưng khi chuyển trường thì tôi cảm thấy vui vẻ hơn, bắt đầu cảm thấy yêu đời hơn vì những người bạn mới đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn đó. Và lúc đó tôi biết đến Kanao qua việc đu fandom KnY.

Chẳng hiểu sao xem về quá khứ của cổ thì tôi lại cảm thấy khó chịu vì cô cứ lầm lì ít nói và đặc biệt là khá vô cảm, đó là ấn tượng đầu của tôi. Nhưng buồn cười thay, tính cách đó cũng chính là tôi của ba tháng trước! Thậm chí là tôi còn khó chịu hơn cả Kanao. Lạ thật đấy, nếu đã như vậy thì tôi phải cảm thấy đồng cảm với Kanao mới đúng nhỉ? Nhưng không, tôi đã anti cô ấy.

Tôi không hề nhận ra rằng tôi anti cô ấy vì sự ganh tị, lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ rằng: "tính cách nhỏ này khó chịu thật đấy?" và ghét cay ghét đắng cổ. Câu nói: "soi lại bản thân trước khi nói người khác" quả thật là cấm có sai. Tôi quên mất bản thân mình cũng đã từng như vậy, không những tôi không cảm thông cho cô mà còn chỉ trích tính cách của cổ, trong khi chính tôi cũng chẳng tốt đẹp gì hơn cho cam.

Gần đây, do có xích mích với gia đình nên tôi lại rơi vào trầm cảm một lần nữa, trong lúc ngồi suy nghĩ vẩn vơ tôi chợt nhận ra là chúng tôi khá giống nhau về việc bị tổn thương tinh thần, nhưng cổ thì nặng nề hơn. Và đặc biệt là cái tính cách mà tôi luôn miệng bảo mình ghét nhất ở cổ lại hiện hữu ngay trong tôi từ trước đó rất lâu. Nhưng cái mà tôi không có, cái mà tôi không thể nào làm được chính là khiến bản thân không thể khóc. Tôi khao khát có được tính cách ấy, tôi rất muốn bản thân không thể khóc được như cổ vì tôi đã khóc quá đủ rồi.

Nhưng mà đây là đời thực, tôi biết chứ! Tôi không thể nào làm được điều đó vì cảm xúc là thứ không thể che giấu được cho dù có muốn đi chăng nữa, huống hồ chi tôi lại là một đứa mít ướt nên điều nghe nghe sao mà viễn vông quá. Có lần, tôi nghĩ nếu mà tôi và cô gặp nhau, chắc hẳn là sẽ căng thẳng lắm vì cả hai đều nhạt. Nếu là Kanao của trước kia thì chắc cô sẽ nhìn tôi và im lặng, hoặc thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của tôi đặt ra. Nhưng nếu là Kanao của bây giờ, một Kanao không còn vô cảm chắc hẳn cô sẽ ngồi lắng nghe và an ủi tôi, giúp đỡ tôi như cách mà hai người chị đáng kính của cô đã từng làm, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro