Anh có nghe không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Tôi có một người bạn, cậu ấy ít hơn tôi một tuổi. Trông cậu ấy rất tuấn tú, gương mặt sáng sủa, nước da bánh mật khiến cậu ấy thêm khỏe mạnh. Năm nay tôi học lớp 9,tại một Trường Trung học dưới quê ,còn cậu ấy mới lên lớp 8. Tuy tôi lớn tuổi hơn nhưng chẳng bao giờ cậu ta gọi tôi là chị cả. Cậu ấy toàn xưng mày - tao với tôi. Nhưng tôi không giận, ngược lại, tôi thấy xưng hô như thế lại rất gần gũi.
       Chúng tôi đã làm bạn được hai năm, tôi đủ sức để hiểu những gì cậu ấy nghĩ. Và cũng trong hai năm đó, đã có rất nhiều chuyện xảy ra.....
       Sau một năm chơi với cậu ấy, tôi thấy cậu ta cũng không có gì là xấu, ngược lại còn là một người bạn rất tốt. Cậu ta và tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện nên chúng tôi dùng thư tay để nói chuyện với nhau. Trong bức thư đầu tiên, tôi đã nói với cậu ấy là " Này, người đời có câu, đã có qua thì phải có lại. Bây giờ tao qua cho mày rồi, thì mày phải lại cho tao chứ? Đúng k" đến trưa ngày hôm sau, cậu ấy hẹn cùng về chung với tôi.
      Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày thứ năm, chúng tôi được nghỉ tiết học cuối, cậu ấy cùng tôi đi trên con đường làng quen thuộc. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt rất kiên định, cậu ấy bảo với tôi :" Tao sẽ k bao giờ viết thư lại cho mày đâu." tôi cũng hiểu, k giận mà chỉ mỉm cười đáp :" Tao hiểu."
      Sau đó cậu ấy báo cho tôi một tin đặc biệt khác, đó là, năm sau mẹ cậu sẽ cho cậu lên Hà Nội học. Không học ở đây nữa.
      Cậu ấy nói rất bình thản, nhẹ nhàng. Giọng nói như được truyền đến từ một nơi xa xăm nào đó...
      Nhưng với tôi thì không. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai tôi, khiến lòng tôi vừa đau, vừa buồn. Tôi như bị một cái vực sâu thăm thẳm nuốt chửng, từng chút, từng chút một.
    -" Không đi đâu hết. Ở nhà, ở nhà... " Tôi gần như là hét lên với cậu. Trái tim tôi run lên, rỉ máu. Đau quá!
    Cậu ấy an ủi tôi, bảo rằng năm sau cậu sẽ ở lại.
    Nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi ngoảnh mặt đi để cậu k nhìn thấy. Gió thổi qua, từng đợt, lau khô giọt nước mắt của tôi....
      Thời gian trôi qua...
       Và chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Tôi đã thích cậu.
      Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất của tôi.
      Cậu ấy rất hiền lành khi ở bên tôi, đối xử rất tốt với tôi. Nhưng tôi lại chẳng yên tâm chút nào! Người ta nói, khi con trai mà thích con gái thì sẽ rất hay trêu chọc họ! Cậu ấy k trêu chọc tôi, có phải là vì cậu ấy không thích tôi k? Trong mọi chuyện tôi luôn là người chủ động : chủ động hẹn cùng về, chủ động bắt chuyện, chủ động gửi thư, chủ động hẹn đi ăn...., có phải do tôi quá tầm thường nên cậu ấy k thích tôi?
     Tôi luôn bước đi sau cậu, luôn nhìn cậu từ phía sau, nói chuyện cũng từ phía sau. Mỗi giờ tan trường tôi đi cùng cậu, mỗi chiều đi học tôi đi cùng cậu... nhưng sao khoảng cách giữa hai người lại xa vời vợi? Sao tôi lại có cảm giác như k bao giờ có thể chạm được đến thế giới của cậu?
      Cậu quen biết rất rộng, cậu có nhiều bạn là con gái. Họ tốt hơn tôi về mọi mặt : nhan sắc, trí tuệ, gia cảnh. Những lúc tôi thấy cậu trêu đùa thân thiết với họ thì lòng tôi lại dấy lên một sự sợ hãi. Tôi sợ cậu thích người ta.
     Nhưng cậu k phải k quan tâm tôi... chỉ là tôi muốn nhiều hơn thế!
     Tôi muốn tự tin đứng trước mặt cậu ấy và nói rằng " Tao thích mày! " nhưng tôi không dám. Tôi sợ cậu ấy k chấp nhận, sẽ ghét mình.
     Sự tự tin cũng dần tan theo mây khói....
     Tuy thích những k nói thì sẽ có ngày mất.
      Thế rồi, thời gian trôi, tôi và cậu ấy xa nhau. Giờ tôi chỉ ước thời gian trở lại, nếu được như vậy thì tôi sẽ dũng cảm đứng trước mặt cậu ấy và nói rằng :"Tao thích mày " để rồi k phải hối hận.

  
     Dưới đây là vài lời tôi muốn gửi đến người tôi thương :
        Tao biết mày không thích tao nhưng tao vẫn thích mày. Dù người ta nói tao chấp mê bất ngộ nhưng tao vẫn sẽ k quan tâm. Tao k hề hối hận khi đã thích mày, tao chỉ hối hận vì đã k dám nói ra tình cảm của mình mà thôi
                                   Thương mày
                             Tan Ran E.
      Các bạn ạ, nếu thích thì cứ nói đi. Đừng quan tâm người ta nói gì. Cứ gõ, cửa sẽ mở nên đừng lo lắng. Hãy lấy tôi làm bài học, đừng để phải như tôi, để về sau phải hối hận thật nhiều!!!!!
         
          Truyện có thể k hay nên mọi người đừng ném đá nha! Nó chỉ là chút nói ngắn gọn của người thất tình thôi! Nếu k thích, bạn có thể nhẹ nhàng đi ra ,chỉ xin đừng để lại những lời nói khó nghe. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình!  Hân hạnh được phục vụ quý khách! ^~^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro