chap 2 buổi chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như vào tiết đầu của buổi chiều nay
Tôi cũng mọi ngồi học nhưng tôi ngó ra ngoài cửa sổ thấy những đồng cỏ trong mắt tôi ú oà đã quay lại thực sau khi tôi bị cóc đầu bởi cô có vẻ như mọi người xung quanh điều cười tôi cho dù tôi đã tỉnh dậy nhưng tôi vẫn cố tập chung vô những lời cô nói mọi thứ mọi thứ dần biến thành cơn mưa  có vẻ mưa cũng khá to mưa khiến tôi thấy buồn.Vì một người luôn hứa chờ tôi nhưng bây giờ thì người ấy đã xa tôi rồi một hình bóng ấy cũng đã quá xa vời
Khi cô ấy đã biến mất giữa đám người tôi cố hết to tên cô ấy nhưng cô đã biến mất thật rồi cho cuộc gặp đầu tiên của tôi với cô ấy là hồi 10 Năm ấy tôi là một chàng trai còn non nớt về mặc tình cảm nên không biết rằng cô ấy thích mình qua các hành động nhỏ mà tôi không hề để ý đến cuối kì 1 sau khi tôi thi xong liền nghe tin cô ấy đã chuẩn bị đi học ở nơi khác tôi thấy cũng bình thường vì lúc ấy tôi thấy mấy bạn dần
dần bạn ấy giao tiếp nhiều hơn với tôi cho dù trước đó chúng tôi rất ít giao tiếp với nhau nhưng tôi cảm thấy một cảm giác lạ thường trong người mà tôi gạt đi cảm xúc ấy.Vào ngày gần chuẩn bị tết lớp tôi chuẩn bị làm hoạt động tết mà tôi mà cũng phụ bỗng nhiên tôi nghe tin bạn ấy nghỉ do nhà có việc tôi cũng không biết rằng bạn ấy bận vc j đó tôi cũng k biết nữa vào ngày hôm sau lúc diễn ra hoạt động thì bạn ấy tặng tôi chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cho tôi nhẫn thì màu bạc thì lúc ấy tôi thấy bất ngờ bạn đeo vào ngón Tay theo phong thủy là tình yêu tôi sao bạn ấy lại đeo ngón này vậy .Và tôi hỏi bạn ấy nhưng bạn ấy nói tặng cậu ấy coi như quà chia ly của chúng ta tôi đáp lại vậy hả hồi sau tôi thấy bạn ấy cầm tay tôi nhưng tôi lại cầm tay bạn ấy cảm giác ấy hồi hộp như cái lúc tôi vào phòng thi á mà thôi .Ai đến rồi sẽ đi vào buổi sáng hôm ấy tôi không thấy bạn ấy trên lớp nữa và cô tôi lên nói rằng bạn ấy sẽ chuyển trường và tôi đã biết rằng sẽ không cô lần nữa vào tiết tôi xin cô về do bị ốm tôi gấp gắp chạy xe đạp quá nhà cô ấy nhưng lúc đến cô ấy đã chen vào dòng người đông đúc và lúc ấy tôi thấy cô ấy ngó tôi rồi cô ấy rơi nước mắt và vẫy tay chào tôi  cảm giác nhưng sẽ k bao giờ gặp nhau và trời mưa năm ấy đã khuyến tôi phải rơi lệ và tôi đã trở lại thực tại và tôi thấy tiếc cho chuyện năm ấy ai đến cũng sẽ đi thôi tôi nghĩ rằng thế.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro