1.Hậu chia tay...người ta thường làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề cũ, nhiều người hỏi, sau chia tay...làm gì?
Mối tình gần đây nhất của mình, là vào buổi tối của một ngày chủ nhật. Trời mưa rất lớn, sấm chớp rạch ngang khoảng trời. Cậu có nhắn tin cho mình. Bằng một câu rất lạ lùng: "Cậu có muốn làm gì đó với tớ không?"
Mình phì cười, một chàng trai, ngô nghê, nhắn cho mình. Cảm thấy lạ lắm, cậu nói chuyện hẳn như đã rất thân quen. Mình có nhắn lại: "Mình muốn nói chuyện, nếu đó cũng là điều cậu muốn". Lạ lùng thật, cậu biết tên mình, biết nơi mình ở, cậu sống gần đây. Mình khá ngạc nhiên, ở nơi hẻo lánh này cũng có người như mình sao? Cậu và mình nói chuyện với nhau cả một đêm dù cho mưa có lớn hay sấm có giật.
Sáng hôm sau, cậu nói cậu nhớ mình. Mình thấy cậu giống kẻ tán tỉnh dạo, bỗng chốc nhếch mép. Chả có lý do gì để nhớ nhung. Rồi mình dần ít nói chuyện với cậu. Cậu có hỏi, mình không trả lời, mặc cho cậu muốn nghĩ gì. Nhiều ngày sau, cậu nhắn tin liên tục, cậu luôn miệng nói muốn theo đuổi mình, mặc cho mình nghĩ gì, cậu luôn buông lời nói yêu đương lãng mạn.
Thật sự, quá ngu ngốc!
Mình bỗng cảm thấy thích cậu. Bỗng muốn được cậu che chở, muốn được ôm lấy cậu, muốn được gặp cậu ngay lúc này. Mình, nhận lời yêu cậu.
Hạnh phúc trong tình yêu là dù chỉ cảm nhận được hơi ấm của cậu, chỉ một chút thôi, trái tim mình bỗng nóng rực lên. Thèm cảm giác cậu chạm vào tóc, chạm vào khuôn mặt. Thèm cảm giác cậu khẽ vuốt ve cánh tay, cậu khẽ đưa miệng cậu thở nhè nhẹ lên cổ. Cậu khẽ đụng chạm mọi thứ. Khẽ thôi, nhẹ nhàng thôi, mình đã yêu cậu rồi.
Mình không thể ngăn được trái tim mình nức nở khi nghe cậu nói gia đình không cho phép cậu và mình quen nhau. Tối ấy, cậu nhắn cho mình:" Mình thực sự xin lỗi". Đồ ngốc, cậu xin lỗi gì chứ. Mình với cậu còn yêu nhau mà, thế là đủ, đúng không? Không phải, tối ấy, mình trách móc cậu, mình nức nở bên cái màn hình mà mình muốn đập tan để được thấy mặt cậu. Mình không thể ngăn được từng giọt nước mắt cứ chảy ra. Mình trách cậu sao lúc ấy lại nhắn với mình làm gì để mà bây giờ mình đau đớn như vậy. Mình mắng chửi cậu là đồ tồi, đồ xấu xa. Cậu chỉ im lặng, cậu không nói gì cả, vì cậu biết, đó là lần cuối chúng mình có thể xem nhau như là người yêu.
Đau đớn, mình xin cậu chặn tin nhắn mình lại. Mình tắt máy, thở dài ra, lòng nặng trĩu. Dù cho đã khóc đến sưng cả mắt mà con dao nhọn ấy không buông tha. Nó rạch, nó cứa vào sâu trong tim mình. Ước gì có thể gặp cậu ở đây, dù chỉ nhìn mặt cậu, nghe giọng nói cậu, mình đã mãn nguyện lắm rồi.
Như bao kẻ vừa chia tay, mình bật vài bản nhạc buồn, ngồi thu lu trong góc phòng mà xem ảnh cậu. Cậu thật đẹp, mọi thứ của cậu đều đẹp. Ảnh cậu bỗng nhoè đi, mọi thứ cứ mờ dần lại. Mình, thực sự mệt mỏi. Mình muốn ngủ bên cậu, muốn cậu ôm, cậu hôn vào má, cậu xoa đầu để đi ngủ, muốn được vòng tay của cậu ôm lấy để mình có thể thấy lòng an yên.
"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời..."
Tối ấy, mình cứ lịm dần trong tiếng nhạc, mắt vẫn cứ ướt, lòng vẫn cứ bộn bề...
Sáng hôm sau, tỉnh dậy thấy lòng trống rỗng, người mệt lử. Mở điện thoại, tìm kiếm tài khoản cậu...
"Tài khoản không tồn tại..."
Hoá ra chỉ sau một đêm, mình đã trở thành người cũ của một người. Chỉ sau một đêm, mọi thứ bỗng biến mất làm mình rơi vào cảm giác hụt hẫng. Chỉ sau một đêm, cậu đã đi xa khỏi mình...
Dặn lòng nhất định từ giờ sẽ không còn để trái tim rung động thêm lần nào nữa!
Đụng cái gì, làm cái gì, dù là đặt lưng xuống nghỉ ngơi mà cũng thấy nhớ cậu. Bỗng thấy từ trước đến giờ, mình và họ chả có thứ gì để làm vật kỉ niệm.
À có!
Cốc nước của họ đã từng uống, nằm lăn lóc trong thùng rác. Mình bới bới, nhặt nó lên, ôm vào lòng, rồi lại khóc như điên dại. Mình lên mạng, đăng hàng loạt trạng thái về cảm xúc của mình. Có lẽ rằng bất cứ ai nhìn vào cũng chỉ thấy nó ngu ngốc và trẻ con. Thực ra họ không hề biết, lúc đó, mình cực kì cô đơn. Mình muốn đăng lên mạng như muốn người ta vào xem mà hiểu tâm trạng của mình. Để có thể chia sẻ với nhau. Nhưng thực ra, cũng chẳng muốn nói kĩ lưỡng về câu chuyện của mình cho bất kì ai nữa. Chỉ muốn để đấy, coi như là đã giải toả được nỗi lòng trong mình.
Sau chia tay, có một giai đoạn nhất định ai cũng sẽ rơi vào. Đó là vào một lúc nào đấy, bỗng dưng cảm thấy khung cảnh sao quen thuộc, thấy giống với lúc mà mình gặp họ. Lúc đó, thực sự bản thân mình chỉ muốn khóc nấc lên. Nhưng nước mắt không tài nào tuôn ra nổi. Chỉ biết lặng im, nghe lòng nghèn nghẹn để rồi tự khóc trong tim, tự đau một mình...
Sau đó một thời gian, mình có thể quên được người ta, dù cho nhiều lúc nhắc đến vẫn còn thấy lòng quặn lại nhưng sẽ không đau như lần đầu chia ly nữa. Quả thật, thời gian sẽ làm mờ đi tất cả. Không gì có thể làm mình đau mãi. Thực sự, muốn khuyên mọi người rằng sau chia tay đừng nên đau đớn. Sau này nghĩ lại sẽ trách đứa ngày xưa một thời ngu dại khóc lóc. Vậy nên, chia tay phải thật mạnh mẽ, phải ráng nhìn vào tương lai trước mặt chứ đừng nên ủ ê một mối tình đã tắt đi màu hồng rực rỡ.
Còn, sau chia tay, thì sẽ làm gì? Đọc phần trên, chắc các bạn đã hiểu. Là một câu trả lời cũ, không mới, giống với nhiều bạn khác. Rằng sau chia tay chúng ta vẫn phải...làm người!
Viết vào một ngày trời tắt nắng và chớm mưa, 13/7/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro